Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Nếu không phải thì thôi vậy." Diệp Cửu Cửu ngừng lại một lát, cố ý trêu chọc cô bé: "Nhưng nếu em ăn, em sẽ biến thành cá thối đấy."
Tiểu nhân ngư sững người: "Cá thối?"
"Đúng vậy, rất rất thối, còn thối hơn cả món đậu phụ thối này gấp mấy lần cơ." Diệp Cửu Cửu còn chưa dứt lời, tiểu nhân ngư đã sợ đến mức oà khóc nức nở: "Hu hu, em muốn làm cá thơm, không muốn biến thành cá thối."
Diệp Cửu Cửu cười phá lên, sao mà lại dễ tin người đến thế không biết?
Tiểu nhân ngư vẫn chưa nhận ra mình bị lừa, mếu máo nhìn anh trai: "Anh ơi, giờ phải làm sao đây? Chúng ta sắp biến thành cá thối thật rồi."
Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn vị mỹ nhân ngư nhỏ, cái đứa ăn vụng này lại có cả anh trai bao che sao?
Lăng Dư ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: "Cô ấy lừa em đấy."
"Lừa em ạ?" Tiểu nhân ngư quay đầu nhìn Diệp Cửu Cửu, thấy cô vừa muốn bật cười lại vừa cố nhịn, lập tức nhận ra mình bị lừa. Cô bé giận dỗi chống nạnh: "Chị lại lừa em rồi!!"
Diệp Cửu Cửu bật cười, đáp: "Ai bảo ban nãy em không chịu ăn, giờ lại lén lút ăn vụng sau lưng chị?"
Tiểu nhân ngư đang còn giận dỗi, lập tức ấp úng: "Em... em không nhịn được mà."
Diệp Cửu Cửu xoa đầu b.í.m tóc đáng yêu của cô bé: "Lần sau muốn ăn thì cứ đường đường chính chính mà ăn, muốn ăn thì nói với chị, không được lén lút, biết không?"
"Biết rồi." Đã bị lộ tẩy, tiểu nhân ngư cũng không còn giả bộ nữa, cô bé trực tiếp quỳ lên ghế, nửa người nằm bò ra bàn: "Vậy... vậy em muốn ăn thêm một miếng nữa."
Diệp Cửu Cửu cười đẩy đậu phụ thối cho cô bé: "Vẫn thối chứ?"
Tiểu Ngư gật đầu: "Có hơi thối một chút nhưng ăn rất thơm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lăng Dư nhìn miếng đậu phụ thối đen nhánh, thầm nghĩ món ăn ở thế giới này thật sự độc đáo.
"Thực sự rất thơm." Diệp Cửu Cửu nhìn Lăng Dư vừa nếm thử một miếng, không ngờ đại mỹ nhân ngư lại cũng ăn được đậu phụ thối. Lăng Dư ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo hỏi: "Thế nào?"
"Không sao." Diệp Cửu Cửu mím môi cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu ăn phần tàu hủ của mình. Ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ cũng gần sáu giờ, khách hàng bắt đầu vào nhà hàng tấp nập.
"Chủ quán ơi, chúng tôi lại đến rồi đây, không biết có phiền gì không ạ?" Bốn bà mẹ bỉm sữa tan làm rủ nhau tiện thể ghé qua ăn tối, no bụng rồi về cho con bú.
"Tất nhiên là không rồi!" Diệp Cửu Cửu cười tươi mở cửa đón mọi người vào: "Mời vào ạ."
Tiểu Ngư lau sạch miệng cũng chạy ra: "Mời vào đi ạ!"
Khách hàng cười xoa đầu Tiểu Ngư: "Lâu lắm không gặp Tiểu Ngư, con bé lại đáng yêu hơn rồi."
Tiểu Ngư không né tránh, cười tít mắt nhìn khách hàng, trong lòng thầm tính toán. Càng có nhiều khách đến, họ càng gọi nhiều món, như vậy cô bé mới có tiền mua kem, sô cô la, gà rán, tàu hủ, đậu phụ thối...
Nghĩ đến đây, cô bé không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Ôi chao, lại thèm ăn rồi!
Khách hàng tìm chỗ ngồi xuống, vừa trò chuyện rôm rả vừa gọi món. Họ gọi tổng cộng bốn món. Sau khi lên đơn, Diệp Cửu Cửu vào bếp chuẩn bị, lát nữa bếp trưởng sẽ chế biến xong ngay thôi.
Làm xong, cô mang đồ ăn ra quầy. Vừa đặt xuống thì cánh cửa sau bỗng truyền đến tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt trên nền đá xanh.
Diệp Cửu Cửu đi ra cửa xem, thấy bà lão vừa nãy đang khó khăn đẩy một người phụ nữ gầy gò ốm yếu ngồi trên xe lăn vào cửa hàng. Bên cạnh còn có một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, thằng bé cũng ở bên cạnh giúp đỡ.
Nhưng cửa ra vào có một số viên gạch xanh không bằng phẳng, sức yếu quá nên rất khó đẩy lên. Diệp Cửu Cửu nhanh chóng mở rộng cửa nhà hàng giúp họ.
Có thêm Diệp Cửu Cửu giúp đỡ, xe lăn nhanh chóng được đẩy vào. Bà lão biết ơn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích: "Cảm ơn chủ quán."
"Không có gì đâu ạ." Diệp Cửu Cửu vừa nói vừa đóng cửa, rồi dẫn họ đến chỗ ngồi ở góc khuất bên trong, nơi gần như không ai để ý, để họ có thể thoải mái hơn.