Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hai bàn khách mới đến đều gọi những món tương tự nhau. Diệp Cửu Cửu trở lại bếp làm hai suất cùng một lúc. Khi nấu ăn, cô liếc mắt nhìn tiểu nhân ngư đang lén lút đi lấy kem: "Lại ăn kem nữa hả?"
Tiểu nhân ngư đảo đôi mắt đen láy, lúng túng giải thích: "Anh trai cũng muốn nếm thử vị sô cô la mà."
Lăng Dư vừa bước vào: "..."
Tiểu nhân ngư phát hiện mình bị che mất ánh sáng, vội ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nhận ra là anh trai, sau đó áy náy "ồ" lên một tiếng: "Anh trai, sao anh lại vào đây ạ?"
Lăng Dư hỏi ngược lại cô bé: "Em có muốn ăn không?"
"Không muốn ăn sao?" Tiểu nhân ngư toe toét cười rất vui vẻ: "Chỉ còn một cái thôi, em ăn một mình thôi mà."
Lăng Dư nhìn cô em gái tham ăn của mình, có chút nghi ngờ rằng cô bé ăn quá nhiều nên mới không về được.
"Anh đến đúng lúc lắm, giúp tôi mang đồ ăn ra cho hai bàn khách kia." Diệp Cửu Cửu đặt rong biển trộn, ngao hấp trứng chưng và ốc hương rượu vàng vừa làm xong lên đĩa, nhét vào tay anh.
Lăng Dư cầm đĩa định đi.
"Đợi đã." Diệp Cửu Cửu đột nhiên nhớ ra bên ngoài có một bàn khách là những cô gái rất nhiệt tình. Lỡ mà họ dọa anh chạy mất thì cô sẽ không còn nhân viên phục vụ miễn phí nữa. Cô lấy một chiếc khẩu trang màu đen từ trong túi treo ở cửa ra đưa cho anh: "Anh đeo cái này vào đi."
Lăng Dư: "..."
Diệp Cửu Cửu giải thích: "Không phải anh sợ bị người ta nhìn chằm chằm và hỏi han sao? Đeo cái này vào sẽ đỡ hơn một chút."
Lăng Dư gật đầu, nhận lấy khẩu trang đeo vào.
Sau khi đeo vào, khuôn mặt mỹ lệ của anh chỉ còn lộ ra đôi mắt xanh lam huyền ảo, đôi mắt sâu thẳm như biển cả bí ẩn.
Diệp Cửu Cửu cảm thấy chỉ cần nhìn thêm vài lần nữa là sẽ bị biển nước này hút vào, cô lặng lẽ dời mắt đi: "Anh ấn nhẹ vào sống mũi một chút, có thể làm cho khẩu trang vừa vặn hơn."
Lăng Dư làm theo lời cô, lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều. Anh cúi xuống cầm đĩa thức ăn ra ngoài.
Tiểu nhân ngư l.i.ế.m kem cũng lon ton đi theo, cô bé cũng phải đi "làm việc" mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lăng Dư vẫn như buổi sáng, đặt đồ ăn xuống rồi đi, không nói thêm lời nào. Anh vừa đi được hai bước thì bà Dương đã gọi với theo: "Cô gái, làm phiền cháu mang thêm một bình nước ép dưa hấu cho bà nhé."
Mấy cô gái trẻ ở bàn bên cạnh cũng phụ họa theo: "Chị gái ơi, làm phiền chị mang thêm một bình nước ép dưa hấu cho chúng em nhé."
Lăng Dư quay đầu nhìn người vừa gọi mình. Người lớn tuổi thì thôi đi, nhưng người trẻ tuổi sao mắt kém thế không biết?
Cô gái gọi anh còn chưa kịp phản ứng, lại ngọt ngào gọi thêm lần nữa: "Chị ơi, nhớ cho thêm đá vào nước ép dưa hấu nhé."
Lăng Dư hít một hơi thật sâu để nhịn không buột miệng mắng chửi, quay người bước nhanh vào bếp.
Cô gái gọi anh: "Ơ? Sao lại bỏ đi thế?"
Cô bạn đi cùng: "... Là con trai đấy."
"Hả? Con trai sao? Nhưng tóc dài óng ả thế kia cơ mà?"
"Là con trai, có yết hầu và n.g.ự.c phẳng lì."
"À... Con trai mà để tóc dài thế làm gì? Biến thái sao?"
"Tôi thấy cũng điển trai đấy chứ, chắc chắn không phải biến thái đâu."
"Thật sự điển trai đến thế sao? Tôi lại chẳng để ý gì."
"Chốc nữa nhìn lại xem."
Lăng Dư mặt mày ủ ê bước vào bếp, đặt đĩa thức ăn xuống rồi tuyên bố không làm nữa.
"Hả?" Diệp Cửu Cửu khó hiểu nhìn anh: "Làm tốt thế mà sao lại không làm nữa? Anh đã đeo khẩu trang rồi, chắc đâu còn ai vây quanh anh nữa chứ?”
Lăng Dư cảm thấy mất mặt, chẳng muốn nói thêm lời nào.
Đúng lúc này, Diệp Tiểu Ngư vừa bước vào vừa kể lể: "Có người gọi anh trai là cô gái, là chị gái đấy."