Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu bật cười phá lên, chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của cô.
Lăng Dư với ánh mắt hờ hững nhìn cô, không nói gì nhưng lại như đang chất vấn: Buồn cười lắm sao?
"Xin lỗi." Diệp Cửu Cửu cố nén cười: "Tóc anh dài quá, dễ khiến người ta hiểu lầm. Nếu anh không muốn bị hiểu lầm thì có thể cắt tóc đi."
Lăng Dư dứt khoát: "Không."
Diệp Cửu Cửu nói: "Cắt đi rồi sẽ mọc lại thôi, về nhà rồi từ từ nuôi lại."
"Không." Tóc của Lăng Dư cũng giống như đuôi cá của anh, đều là biểu tượng của thân phận, địa vị và sức mạnh cá nhân.
Diệp Cửu Cửu định bảo anh đội mũ, nhưng rồi cô lại nghĩ, mũ lưỡi trai hay mũ len làm sao mà nhét vừa mái tóc dài như rong biển của anh cơ chứ. "Thôi được rồi, vậy anh chịu khó một chút vậy."
Lăng Dư trưng ra vẻ mặt không muốn chịu khó chút nào.
Diệp Cửu Cửu cong môi, xem ra anh chàng này thật sự giận rồi. Đúng là biểu cảm của người cá phong phú hơn hẳn. "Đừng giận mà, họ chưa từng thấy chàng trai nào tóc dài như vậy nên vô thức coi anh là con gái thôi, anh đừng chấp nhặt với họ làm gì. Cứ coi như không nghe thấy là xong, giận dỗi không có lợi cho vết thương hồi phục đâu, với lại giận quá làm hỏng cơ thể thì không đáng chút nào."
Diệp Tiểu Ngư nhét thanh sô cô la đã cất kỹ không ăn vào tay anh trai, giọng nói mềm mại an ủi: “Anh trai đừng giận nữa mà."
Lăng Dư im lặng, khẽ "ừm" một tiếng nghe không rõ.
Diệp Cửu Cửu mỉm cười, sau đó lại tiếp tục nấu ăn. Làm xong, cô liếc anh một cái, thấy anh có vẻ nguôi giận, liền nhét đĩa thức ăn vào tay anh, bảo anh ra ngoài bưng đồ ăn.
Lăng Dư: "Lại là tôi sao?"
Diệp Cửu Cửu "ừ ừ" hai tiếng: "Anh đi nhiều rồi sẽ quen thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lăng Dư: "Quen với việc bị gọi là chị gái á?"
Diệp Tiểu Ngư thấy anh trai thật lười biếng, không chăm chỉ bằng cô bé tí nào. Cô bé nhét sô cô la vào miệng, sau đó đẩy anh trai ra ngoài: "Anh trai mau đi đi, họ không ăn no sẽ không trả tiền đâu. Không có tiền thì chúng ta không mua được sô cô la và kem ngon đâu đấy."
Lăng Dư bị đẩy ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi đi bưng đồ ăn.
Cô gái nhận nhầm giới tính lúc nãy nhìn kỹ lại, ôi chao, thật sự là con trai.
Cô lại nhìn đôi mắt và hàng lông mày của Lăng Dư, ôi chao, điển trai quá đi mất.
Cô vội vàng xin lỗi Lăng Dư: “Anh trai, em xin lỗi, vừa nãy em nhận nhầm mất rồi."
“Anh trai, chúng ta làm quen được không ạ?"
Lăng Dư đặt đồ ăn xuống, quay lưng đi thẳng, không đáp lại bất cứ lời nào.
Cô gái chẳng hề thấy giận, dù sao cũng là lỗi của cô mà. Cô dõi theo bóng lưng Lăng Dư, lẩm bẩm: "Đẹp trai thật đấy, lại còn có khí chất."
Cô bạn đi cùng gật đầu lia lịa: "Trai đẹp nào mà chẳng khó tính, ngay cả cô chủ quán cũng đâu phải dạng vừa."
Cô gái: "Hả? Tôi thấy cô chủ quán khá dễ tính mà."
Người đi cùng: "Nhìn vậy thôi chứ, thử trêu chọc cô chủ quán xem, đảm bảo cô ấy sẽ không tiếp đón cô nữa đâu."
"Thôi vậy." Cô gái cầm điện thoại tự chụp mặt mình: "Hôm kia ăn xong về, ngay hôm sau tôi thấy da mình cải thiện hơn hẳn, dù vẫn trong tình trạng thức khuya đấy. Không biết có phải là ảo giác không nhỉ? Lần trước tôi đi du lịch vô tình bị cháy nắng thì vết cháy nắng cũng mờ đi kha khá. Lần trước nghe mấy khách hàng khác kể, hải sản ở đây giá trị dinh dưỡng rất cao, bổ dưỡng hơn yến sào vi cá ở nhà nhiều. Có tác dụng làm đẹp cũng là chuyện thường thôi."
Mọi người vừa ăn vừa râm ran trò chuyện. Diệp Cửu Cửu làm xong đồ ăn thì đi ra ngoài một vòng, lại tiếp đón thêm một vài vị khách đặc biệt đang đứng đợi ở cửa.