Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngay cả mấy con vật thấp kém như vậy mà cũng phải giữ lại ư?

Diệp Cửu Cửu nào biết suy nghĩ của Lăng Dư. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, quay trở vào bếp, cầm nắm rong biển lên lắc thật mạnh cho đến khi giũ hết lũ giun cát bên trong.

Lắc xong, cô lại đeo găng tay, cẩn thận lấy một ít giun cát từ trong tủ lạnh cho vào thùng, ước chừng khoảng năm cân.

"Đáng sợ thật." Diệp Cửu Cửu lấy một vật gì đó trùm lên, coi như "mắt không thấy thì tim không đau". Sau đó, cô tiếp tục quay người lấy thêm hải sản, bên trong còn có rất nhiều con nghêu, kích thước gần bằng những con giun cát vừa rồi.

Ngoài ra còn có rất nhiều tôm đỏ, kích thước thuộc loại bình thường, chỉ dài hơn lòng bàn tay một chút, khoảng mười phân.

Còn có một số ốc đinh và nghêu huyết, nhặt ra cũng được khoảng mười cân. Cô còn phát hiện ra rất nhiều cá cơm nhỏ ở dưới cùng, mỗi con chỉ bằng ngón tay cái, màu trắng bạc trong suốt, trông vô cùng tươi rói.

Diệp Tiểu Ngư nhìn thấy thì thèm chảy nước miếng ròng ròng. Cô bé lén lút đưa tay cầm một con cá cơm, nhét thẳng vào miệng. Nếm thấy vị tươi ngon tuyệt vời, cô bé liền không ngừng ăn thêm mấy con nữa.

"Đừng ăn nữa! Ăn nữa là hôm nay chúng ta không kiếm được tiền đâu đấy." Diệp Cửu Cửu bưng số cá cơm nhỏ đến đặt trên bệ cửa sổ. Tiểu nhân ngư vốn thấp bé, nên đương nhiên không thể với tới được.

Tiểu nhân ngư buồn thiu, rũ vai xuống. "Cửu Cửu xấu xa!" Cô bé thầm nghĩ, "Người ta đói bụng mà!"

Cô bé đang buồn rầu thì Lăng Dư chợt hiện ra bên cửa sổ. Anh đưa ngón tay trắng ngần thon dài khẽ nhón lấy một con, rồi thản nhiên ném vào miệng.

Mắt Diệp Tiểu Ngư chợt sáng bừng, bé con lặng lẽ há hốc miệng: "Em cũng muốn."

Diệp Cửu Cửu vẫn chưa hay biết hành động nhỏ của hai anh em. Lúc này, cô đang cẩn thận từng li từng tí "mời" những con cua hoàng đế chân dài ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cua hoàng đế, còn gọi là cua tuyết, nổi tiếng với lớp vỏ mỏng, thịt đầy đặn, thớ thịt dày dặn, gạch béo ngậy. Quả là đặc ân cho thực khách hôm nay!

Diệp Cửu Cửu cẩn thận đếm lại, tổng cộng có mười bảy con, mỗi con nặng chừng bốn cân. Hứa hẹn một ngày bội thu! Nhặt xong cua, Diệp Cửu Cửu phát hiện bên dưới còn ba con mực khổng lồ. Trên râu mực có quấn một con cá đai lưng bạc óng ánh.

Cá đai vẫn còn sống, tỏa ra mùi tươi rói, không hề có mùi tanh. Cô nhẹ nhàng bắt mực ra, cùng cho vào bể cá chứa nước biển để nuôi, tránh để chúng chết.

Tiểu nhân ngư kiễng chân nhìn vào tủ lạnh: "Bên trong còn nữa không?"

"Còn chứ." Diệp Cửu Cửu nhìn con cá duy nhất hôm nay bị đủ loại hải sản khác đè bẹp bên dưới. Đó là một con cá tuyết dài một mét, nặng khoảng mười lăm ký. Cô vui vẻ ôm cá tuyết đi về phía bể cá.

Đi được vài bước, cô chợt nhận ra con cá tuyết trong tay ngày càng nặng. Cúi đầu xuống, cô mới phát hiện tiểu nhân ngư đang cắn chặt đuôi cá tuyết, đu người lủng lẳng bên dưới.

Diệp Tiểu Ngư hoảng hốt chớp chớp mắt: "Ôi, bị phát hiện rồi."

Cô bé chớp mắt đầy vẻ chột dạ. Làm sao bây giờ, lại bị Cửu Cửu phát hiện rồi.

Diệp Cửu Cửu cũng thực sự không ngờ tiểu nhân ngư lại dám "ăn trộm" cá tuyết ngay trước mặt mình. Cô mím môi rồi cười trêu chọc cô bé: "Ôi, sao đuôi cá tuyết lại treo một nàng tiên cá thế này? Hay là nấu chung luôn đi, không biết nồi lớn có đựng vừa không nhỉ?"

Tiểu nhân ngư sợ hãi lập tức buông cá tuyết ra, giọng nói ngây thơ phản đối: "Em không ăn được đâu!"

Diệp Cửu Cửu thất vọng "ồ" lên một tiếng: "Thì ra em không ăn được à."

"Vậy sao em lại cắn cá của chị?"

Tiểu nhân ngư buồn bã chu cái miệng đỏ hồng, chỉ còn một chút nữa là được ăn rồi: "Em đói."