Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Đói cũng không được ăn con cá này. Hơn nữa, bữa sáng sẽ được giao đến ngay thôi." Diệp Cửu Cửu xót xa nhìn phần đuôi cá tuyết in hằn dấu răng hình bán nguyệt. Rõ ràng phần đuôi đó có thể bán được giá cao, bây giờ thì chắc chắn không thể rồi. Càng nghĩ càng thấy tức: "Tiểu Ngư, hôm nay, kem của em sẽ... không cánh mà bay!"

Diệp Tiểu Ngư đảo đôi mắt xanh biếc: "Kem hôm qua đã ăn hết rồi mà."

Diệp Cửu Cửu khẽ bật cười: "Chị không biết mua kem sao?"

"Sẽ mua sao?" Diệp Tiểu Ngư lập tức cười rạng rỡ: "Khi nào mua vậy?"

"Một lát nữa sẽ mua." Diệp Cửu Cửu ngừng một chút: "Nhưng hôm nay em ăn trộm cá lớn của chị, nên phạt em không được ăn."

Nụ cười của Diệp Tiểu Ngư cứng đờ trên mặt: "Em không ăn."

"Nhưng em đã cắn rồi mà. Hơn nữa, em còn ăn trộm cá cơm của chị nữa." Diệp Cửu Cửu nhìn ít nhất một cân cá cơm: "Còn phạt em không được ăn sô cô la nữa."

Diệp Tiểu Ngư chỉ vào anh trai: "Anh trai cũng ăn mà."

Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn Lăng Dư đang dựa vào bệ cửa sổ, không ngờ anh trai lại cũng "nghiện" đồ ăn như thế.

Lăng Dư ngượng ngùng giơ tay lên che miệng khẽ ho khan một tiếng.

Diệp Cửu Cửu mím môi cười, sau đó quay sang nói với Tiểu Ngư: "Vậy thì phạt em không được ăn kẹo mút."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Tại sao?" Diệp Tiểu Ngư ngây người, anh trai cũng ăn mà sao chỉ phạt mình cô bé?

"Bởi vì anh trai em mới đến, không biết quy tắc chúng ta đã nói, còn em biết mà lại không nhắc nhở anh trai. Đây có phải là lỗi của em không?" Diệp Cửu Cửu đã có giao ước rõ ràng với Tiểu Ngư về việc không được "ăn vụng" hải sản dùng để bán. Ăn một hai con cá nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng "đánh chén" gần một cân thế này, cứ đà này thì hôm nay chẳng còn gì để bán mất.

Tiểu nhân ngư cúi đầu, cô bé quên mất.

"Em xuống nói rõ quy tắc với anh trai, rồi dạy anh ấy cách sử dụng các thiết bị gia dụng trong nhà như máy giặt, điều hòa, v.v. Nếu dạy tốt thì chị sẽ cho em một cây kem." Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé: "Thế nào?" Tiểu nhân ngư quay người chạy đi: "Vâng ạ, em đi dạy anh trai ngay đây!"

Diệp Cửu Cửu nhìn bóng lưng chạy nhanh như chớp của cô bé, cười lắc đầu. Sau đó, cô liên lạc với ông chủ để giao đồ ăn, ngoài ra còn đặt riêng từ siêu thị một số chân gà, ức gà, đùi gà và khoảng ba mươi cây kem cùng hai thùng sữa chua.

Ăn sáng xong, Diệp Cửu Cửu rửa sạch, cắt nhỏ tất cả rồi bọc màng bọc thực phẩm, cho vào tủ lạnh trong kho. Sau đó, cô cho dưa hấu, đào cần dùng đến trưa vào tủ lạnh để ướp lạnh, ngoài ra còn bỏ cả chanh dùng làm đồ ăn kèm vào tủ lạnh. Ướp lạnh sẽ ngon hơn nhiều.

Sau khi đã sơ chế xong, cô chuyển những con sá sùng đã ngâm một giờ vào bồn rửa. Những con sá sùng này sạch hơn nhiều so với những con mua ở chợ, chỉ ngâm một lát là chúng đã nhả hết chất bẩn trong bụng ra.

Tiếp đó, cô dùng cây cán bột nghiền nát bụng sá sùng, rồi rửa sạch bùn đất trong ruột. Số lượng hơi nhiều, đợi cô rửa sạch hết rồi cho vào nồi đun thì đã hơn chín giờ.

Diệp Tiểu Ngư đứng bên cạnh, tay mân mê bình sữa tươi do siêu thị tặng kèm: "Cửu Cửu, chị làm xong chưa?"

"Chị làm xong cái này là sẽ làm ngay thôi." Diệp Cửu Cửu khuấy những con sá sùng trong nồi.

"Mấy thứ đó trông xấu xí lắm, chắc chắn chẳng ngon chút nào." Diệp Tiểu Ngư vừa rồi nhìn thấy Diệp Cửu Cửu xử lý sá sùng, cứ chê mãi không thôi.

"Tiểu Ngư đáng yêu thế này, chắc hẳn là 'ngon' lắm rồi, để chị cắn một miếng xem sao nhé?" Diệp Cửu Cửu cúi đầu nắm lấy tay cô bé, giả vờ cắn một miếng.