Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Suy nghĩ thôi thì chẳng bằng hành động.

Diệp Cửu Cửu nhanh chân đi đến trước cửa căn phòng tắm có chiếc bồn dài. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước vọng ra từ bên trong, cô do dự nhìn về phía cửa kính phía trước. Có nên lén nhìn một chút không nhỉ?

Lén nhìn thế này có vẻ không hay cho lắm.

Nhưng cô thực sự rất tò mò rốt cuộc cái đuôi ấy có màu gì.

Diệp Cửu Cửu lén lút như một kẻ trộm, rón rén bước đến bên cửa sổ. Cô vừa thoáng thấy một bóng đen, cứ ngỡ đó là màu đen, thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm bên cạnh bật mở. Lăng Dư bước ra, trên người vẫn mặc chiếc áo phông đen.

Diệp Cửu Cửu giật mình thót tim. Cô chột dạ, ưỡn thẳng lưng, giả vờ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua. "A, mình... mình định làm gì ấy nhỉ?"

Diệp Tiểu Ngư hoảng hốt nhìn anh trai, rồi lại nhìn Diệp Cửu Cửu, sau đó cô bé học theo Diệp Cửu Cửu, giả vờ vuốt vuốt vạt váy của mình: "Váy của em đẹp quá đi mất!"

Diệp Cửu Cửu chột dạ ho khan khan hai tiếng, lại không nhịn được mà liếc nhìn về phía đôi chân của Lăng Dư. Người cá trưởng thành quả nhiên không tầm thường, đôi chân ướt sũng thế mà vẫn chẳng biến thành đuôi cá ư?

Lăng Dư nhìn hai chị em đang diễn trò, lại thấy Diệp Cửu Cửu chăm chú nhìn vào chân mình, liền nhếch mép: "Đang nhìn trộm đấy à?"

"Không có, sao tôi có thể là cái loại lưu manh chuyên rình mò người khác tắm chứ?" Diệp Cửu Cửu vội vàng phủ nhận ngay lập tức.

Lăng Dư cụp mắt, ánh mắt dò xét đánh giá cô.

Diệp Cửu Cửu bị ánh mắt anh nhìn đến chột dạ, vành tai cũng nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô khẽ ho một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề: "Người cá các anh chẳng phải hễ dính nước là biến thành đuôi cá sao?"

Lăng Dư mím môi, trong lòng thầm nhủ: Quả nhiên là để ý cái đuôi của anh rồi!

"Ai bảo thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Diệp Cửu Cửu thuận miệng đáp: "Trong sách, trên phim đều nói thế mà, người cá nào chẳng thế."

"Với chúng tôi thì không." Lăng Dư nói xong, liền xoay người bỏ đi. Mái tóc ướt sũng khẽ bay trong gió, như những con sóng gợn nhẹ. "Sách vở lừa người ư?" Diệp Cửu Cửu nhất thời chưa kịp phản ứng, cô bực mình nhìn theo bóng lưng thẳng tắp như cây tùng của Lăng Dư, thầm nghĩ: Biết thế vừa nãy mình đã chạy nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa chắc chắn đã nhìn thấy rồi!

Diệp Tiểu Ngư liếc nhìn anh trai, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Cửu Cửu đang bày ra vẻ mặt hối hận. Cô bé khẽ kéo kéo tay áo cô: "Cửu Cửu?"

Diệp Cửu Cửu ngồi xổm xuống, hỏi cô bé: "Đuôi của anh trai em màu gì?"

Diệp Tiểu Ngư chớp chớp đôi mắt ngơ ngác, ngây ngô đáp: "Em không biết..."

Diệp Cửu Cửu nửa tin nửa ngờ: "Anh ấy là anh trai em mà, sao em lại không biết?"

Diệp Tiểu Ngư gật đầu lia lịa: "Vâng ạ."

Cô bé còn nhỏ, hiếm khi gặp anh trai.

Diệp Cửu Cửu nhìn theo bóng lưng Lăng Dư, khẽ thở dài: "Vậy lần sau em thấy thì nhớ nói cho chị biết nhé."

Lúc này, sự chú ý của Diệp Tiểu Ngư hoàn toàn không còn đặt trên người anh trai nữa. Đôi mắt xanh biếc tròn xoe chỉ dán chặt vào phía bếp, khuôn mặt nhỏ xinh tràn đầy vẻ thèm thuồng đồ ăn ngon: "Cửu Cửu ơi, cái đó ăn được chưa ạ?"

Diệp Cửu Cửu lúc này mới nhớ ra trong nồi vẫn còn đang nấu món chân gà sốt cay. Cô vội vàng chạy vào bếp, không thể để nó nhừ quá được!

Chân gà sốt cay trong bếp đã nấu đủ mười phút. Những chiếc chân gà nhăn nheo đã được nhuộm một màu nâu đỏ tươi rói, trông vô cùng bắt mắt.

Diệp Cửu Cửu tắt bếp, trút chân gà sốt cay từ nồi hấp sang một cái thau sạch, sau đó ngâm thêm vài giờ. Đợi đến khi nguội và ngấm đều gia vị, món ăn sẽ càng thêm đậm đà.

"Cửu Cửu ơi, thơm quá đi mất!" Diệp Tiểu Ngư nhón chân lên, dán mắt vào món chân gà sốt cay trong thau: "Ăn được chưa ạ?"

"Bây giờ còn hơi nóng, phải để nguội một lát đã rồi mới ăn được." Chân gà sốt cay có chút vị cay nồng, Diệp Cửu Cửu chuẩn bị vắt một ít nước ép dưa hấu, cho vào tủ lạnh để lát nữa giải nhiệt và làm dịu vị cay.