Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Diệp Cửu Cửu nhìn thực đơn, rồi lại nhìn vẻ mặt không vui của anh: "Đã bảo anh cắt tóc đi mà, chính anh không chịu."

Lăng Dư quay đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn nói, nếu cô còn nói thêm nữa thì anh sẽ khiến cô phải hối hận.

"...Tôi không nói gì cả." Diệp Cửu Cửu giơ tay làm động tác kéo khóa miệng lại, sau đó quay người tiếp tục cho mấy phần cá tuyết vào tủ lạnh.

Sau khi cất cá xong, cô bày món gỏi sứa dấm chua và món ngao hấp tỏi ra đĩa: "Lăng Dư, đợi anh hết giận rồi thì giúp tôi mang mấy món này ra ngoài nhé."

Lăng Dư quay đầu nhìn Diệp Cửu Cửu, nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ này thật sự chỉ biết sai bảo anh thôi.

"Tối nay sẽ có món đặc biệt thêm cho hai người đó." Diệp Cửu Cửu cười dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Diệp Tiểu Ngư đang ăn kem liền hỏi: "Thêm gì vậy ạ?"

"Thêm một con cá nướng thì sao nhỉ?" Diệp Cửu Cửu xem thực đơn, sau khi làm xong những món còn lại thì hầu như không còn hải sản tươi sống nào nữa, vì vậy cô định gọi thêm đồ ăn bên ngoài về.

Diệp Tiểu Ngư nhìn những chiếc xô đựng hải sản xung quanh: "Hết cá rồi."

"Chúng ta sẽ mua bên ngoài." Diệp Cửu Cửu cười dịu dàng nói: "Đến lúc đó sẽ cho hai đứa thử đồ nướng ở ngoài, đảm bảo chưa từng ăn bao giờ."

"Được ạ!" Diệp Tiểu Ngư vui vẻ nhảy cẫng lên, kết quả vì quá hưng phấn mà mất đà, cả người ngã ngửa ra sau.

Lăng Dư nhanh tay duỗi chân đỡ lấy lưng cô bé, để cô bé ngồi thẳng tắp trên đùi anh.

"Không đau sao?" Diệp Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang ngồi bệt trên chân anh trai: "Anh trai đã cứu em đó."

Lăng Dư khẽ "ừm" một tiếng.

Diệp Tiểu Ngư vịn chân anh đứng dậy: "Anh trai nhanh đi giao đồ ăn đi, giao xong chúng ta sẽ được ăn món ngon."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lăng Dư lại "ừm" một tiếng, một tay nhấc bổng cô bé, một tay bưng đĩa thức ăn đi ra ngoài.

Diệp Cửu Cửu biết "mỹ nhân ngư lớn" đã hài lòng, cô cong môi cười, quả nhiên muốn dỗ dành một người cá chưa từng thấy thế giới bên ngoài thực sự rất đơn giản. Hầu hết những thực khách đang ngồi ngoài bàn đều đã đến đây một hoặc hai lần, mọi người đều đã quen mặt nhau nên trò chuyện rất thân mật: "Cái anh nhân viên phục vụ mới đến trông đẹp trai thật, chỉ là không nói gì nên nhìn hơi đáng sợ."

"Có thể là mới đến nương nhờ họ hàng, còn hơi rụt rè và ngại ngùng thôi." Một vài bà mẹ nhanh chóng đỡ lời cho Lăng Dư.

"Tóc anh ta dài thật đấy, không biết có phải do ăn hải sản ở đây không nhỉ?"

"Rất có thể! Tôi thấy trong nhóm hội kín có một vị khách nói trưa hôm qua có rất nhiều khách hàng hói đầu đến ăn, bảo là có thể giúp tóc mọc dài." Cao Viễn là người đã nghe được thông tin này.

"Thực sự có tác dụng sao?"

"Nó thực sự hiệu nghiệm đó, anh xem tóc của anh chàng này dày rậm rạp như vậy cơ mà."

"Anh để bao lâu mới dài được như vậy?"

Bà lão Trương trầm trồ: "Tóc của chàng trai này còn đẹp hơn cả quảng cáo dầu gội trên tivi. Nếu cậu ta mà đứng ở cửa để chào mời khách hàng, nói rằng ăn hải sản có thể mọc tóc tốt như vậy, chắc chắn mấy người phụ nữ đi ngang qua đều muốn vào ăn hết."

Cao Viễn nhiệt tình phụ họa: "Đúng vậy, anh ta chính là biển quảng cáo sống di động!"

Biển quảng cáo sống Lăng Dư: "..."

Anh đột nhiên cảm thấy không còn yêu thích mái tóc mà mình vẫn luôn tự hào nữa.

Thời điểm Diệp Cửu Cửu lần nữa nhìn thấy anh ủ rũ đi vào, cô cười an ủi: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để anh đứng ở cửa chào mời khách hàng đâu."

Lăng Dư hơi được an ủi một chút, nếu không thì anh thà đưa em gái mình về biển còn hơn.

"Anh nghỉ ngơi một lát đi, số đồ ăn còn lại này để tôi tự bưng nốt." Diệp Cửu Cửu làm xong mấy phần mực xào cay, cá đù chua ngọt cuối cùng, sau đó tháo mũ đầu bếp, tạp dề và ống tay áo rồi trực tiếp mang ra ngoài.