Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mẹ Lạc Lạc đang dùng thìa múc gạch son cua, không rảnh để tâm đến cậu bé: "Con dùng sức mà lách ra đi."
"Vâng." Lạc Lạc dùng sức nhích người ra ngoài, nào ngờ chiếc quần đùi lại bị một cành cây của chậu cảnh móc chặt. Cậu bé sợ hãi hét lớn: "Á, cái cây biến thái cởi quần con!"
"Gì cơ???" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy Lạc Lạc đang ôm chặt lấy nửa mông.
Tiểu Ngư quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một mảng trắng nõn: "Trắng bóc luôn!"
Mẹ Lạc Lạc và mọi người lập tức phá lên cười: "Ha ha ha..."
Lạc Lạc xấu hổ muốn khóc: "Hu hu hu, con mất hết trong sạch rồi!"
Diệp Cửu Cửu nghe thấy tiếng động, vội vã chạy ra, lập tức che mắt Tiểu Ngư. "Đừng có làm hỏng tầm nhìn của Tiểu Ngư nhà tôi nhé!"
Trên đường tan tầm về nhà, vừa đi ngang qua nhà hàng, bà lão thấy bên trong tiếng cười đùa rộn rã, lòng bà không khỏi dâng lên cảm xúc bồi hồi, bước chân cũng vô thức nhanh hơn về phía nhà.
Nhà bà ở một khu chung cư cũ, cầu thang bộ chật chội, tường dán đầy quảng cáo rao vặt đủ loại. Bà nương vào tay vịn hoen gỉ, leo lên tầng ba, đẩy cánh cửa bên trái.
Đông Đông nghe thấy tiếng động, vội vã chạy ùa ra đón: "Bà ngoại về rồi ạ?"
"Đông Đông làm bài tập xong chưa?" Bà lão đặt chiếc hộp giấy cũ được gấp gọn gàng lên ban công. Nơi này sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ, cho thấy bà là người cực kỳ tề chỉnh và ngăn nắp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Làm xong rồi ạ, cháu còn làm đồ thủ công nữa." Đông Đông thì thầm với bà ngoại: "Hôm qua mẹ đi viện về trông không được khỏe, cứ nằm mãi trong nhà không chịu dậy."
"Bà ngoại đi xem nào." Bà lão đặt hộp giấy xuống, sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Vừa hay, bà thấy con gái đang cố gắng ngồi dậy: "Tiểu Trân, không sao chứ?"
"Không sao." Tiểu Trân cười yếu ớt: "Mẹ đã về rồi ạ? Con ngủ quên mất, thành ra không để ý giờ giấc, cũng quên cả nấu cơm tối."
"Không sao, chúng ta đi ăn ngoài." Bà lão không nỡ để con gái phải chịu khổ, dù có túng thiếu đến mấy, bà vẫn muốn Tiểu Trân được ăn một bữa thật ngon, xứng đáng với công sức cô đã bỏ ra. Tiểu Trân nói: "Mẹ ơi, con không có cảm giác thèm ăn, hai người đi ăn đi."
"Không ăn thì làm sao khỏe được?" Bà lão đỡ con gái ngồi vào mép giường, xỏ giày giúp con gái: "Hôm kia con chẳng phải nói nhà hàng đó ngon lắm sao? Hôm nay mình ghé lại thử xem sao."
Đông Đông từ bên ngoài chạy vào: "Bà ngoại, chúng ta lại đến đó ạ?"
"Đúng vậy, cháu mau xỏ giày vào đi, xong rồi chúng ta sẽ đi." Bà lão lại lục lọi trong ngăn kéo. Bà rút bốn trăm đồng từ xấp tiền hai nghìn đồng kẹp dưới một cuốn sách cũ. Khi định đóng ngăn kéo, bà lại ngần ngừ, rồi cẩn thận rút thêm một tờ một trăm đồng nữa.
Bà cẩn thận cất tiền vào túi, sau đó đẩy xe lăn xuống lầu. Khi xuống đến dưới, bà đỡ con gái ngồi vào xe lăn, rồi đẩy cô đến con hẻm Lê Hoa.
Diệp Cửu Cửu thấy họ đến thì hơi khựng lại, rồi mở cửa mời họ vào. Lần này cũng vậy, chẳng khác lần trước là bao, bà lão lại lén lút kéo Diệp Cửu Cửu ra một góc để gọi món. Bà chợt nhận ra các món ăn hôm nay đắt hơn trước, cuối cùng chỉ gọi vỏn vẹn hai món: "Một đĩa rau cải cúc xào và trai hấp trứng thôi, mấy món khác thì thôi, nhiều quá chúng tôi ăn không xuể."
"Được ạ." Diệp Cửu Cửu không làm khó bà, trực tiếp vào bếp chuẩn bị thức ăn. Cô thấy Tiểu Ngư đang ngó nghiêng mấy con cá thu Nhật trong tủ lạnh liền hỏi: "Con muốn uống canh cá thu Nhật không?"
"Vâng, muốn ạ." Tiểu Ngư líu lo đáp, nhưng lại chu môi nói thêm: "Nhưng Tiểu Ngư lại thích ăn sống hơn cơ."
"Vậy chị nấu cho con một ít nhé." Diệp Cửu Cửu lấy một con cá thu Nhật, sau khi làm sạch sẽ thì đem chiên sơ, sau đó hầm canh. Khi nước sôi thì thả cải cúc vào, hầm cho đến khi nước canh chuyển màu trắng sữa thì nêm chút muối là vừa.