Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cô múc một phần canh cá thu Nhật cho Tiểu Ngư, sau đó nhìn bà lão vừa hỏi có nước lọc không: "Bà muốn uống nước lọc hay thứ gì khác ạ?"

"Bà thích dùng nước lọc để chan cơm." Bà lão sợ thức ăn không đủ nên muốn tự chan thêm một chút cho dễ ăn.

"Nước lọc thì hiện tại chưa đun sôi ạ." Diệp Cửu Cửu khựng lại một nhịp: "Nhưng cháu có nấu canh cá cho em cháu đây, nếu bà không ngại, cháu có thể múc cho bà một ít."

Bà lão không chút do dự, thấy canh chắc chắn sẽ ngon hơn nước lọc, bà vội vàng gật đầu bảo không ngại.

"Vậy bà cứ ra chỗ ngồi trước đi ạ, cháu lấy bát to múc cho bà một ít." Diệp Cửu Cửu quay lại bếp, mang bát canh cá thu Nhật nóng hổi ra đưa cho bà.

Tiểu Trân tròn mắt nhìn bát canh cá thu Nhật Diệp Cửu Cửu vừa đưa đến: "Mẹ ơi, mẹ còn gọi thêm canh nữa sao?"

"Không gọi, là cô chủ thấy mẹ hỏi nước, tốt bụng múc cho mẹ một ít." Bà lão nói với con gái.

"Cô chủ thật là tốt bụng!" Tiểu Trân nhìn thịt cá trong canh: "Lại còn có cả thịt cá nữa chứ."

"Canh này cô ấy nấu cho cô bé nhà cô ấy đấy, nhưng vẫn tốt bụng chia cho chúng ta một ít." Bà lão múc một bát canh cho con gái: "Con uống đi cho nóng."

Tiểu Trân gật đầu: "Dạ vâng ạ."

"Thơm lừng cả một góc."

"Đúng là thơm thật." Bà lão và nhiều người lớn tuổi ở Lộc Thành chưa từng được ra biển, không biết nhiều về hải sản, chỉ biết hải sản có tanh hay không, có tươi không thôi. Bà uống bát canh này thấy vị rất thanh, còn phảng phất chút ngọt hậu, bà thấy đây đúng là món ngon nhất từ trước đến giờ.

"Mẹ cũng uống thêm đi ạ." Tiểu Trân thấy sau khi uống một bát canh nóng, cơ thể dễ chịu hẳn, cái lạnh ngắt trong người cũng dần ấm lên.

Bà lão khẽ ừ một tiếng: "Ừ, con cũng uống thêm đi."

Lăng Dư đưa mắt nhìn gia đình ba người họ, rồi lại nhìn sang Diệp Cửu Cửu với ánh mắt đầy thắc mắc: "Cô quen họ sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Diệp Cửu Cửu lắc đầu: "Không hẳn là quen biết. Chỉ là họ đã ghé qua đây một lần trước đó rồi."

Sự thận trọng đến mức dè dặt của bà lão để lại ấn tượng rất sâu sắc trong cô. Diệp Cửu Cửu khẽ dời ánh mắt, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài nhà hàng, đợi đến khi thấy có khách mới bước vào, nụ cười lại bừng sáng trên môi cô.

Hôm nay khách gọi món chẳng mấy chốc đã vãn, chỉ đến tám giờ tối là không còn khách ra vào nữa rồi.

Diệp Cửu Cửu kiểm tra bếp, phát hiện còn một con tôm hùm, một con cua hoàng đế, ba con cầu gai, ngoài ra còn hai con cá mú, ba con cá thu Nhật và một ít sò điệp.

"Tối nay có thể ăn một bữa thật 'chanh sả' rồi!" Diệp Cửu Cửu làm tôm hùm nướng phô mai kiểu hoa hồng và cua hoàng đế sốt cay. Ngoài ra, cô còn đặc biệt chuẩn bị thêm một đĩa sashimi cầu gai, những thứ còn lại thì giao cho Lăng Dư và Tiểu Ngư tự do xử lý.

Một người lớn, một bé con, cả hai đều thích đồ sống nên mặt mày hớn hở ra mặt: "Cửu Cửu ơi, mai cũng để dành nhiều đồ tươi sống như vậy nữa nha!"

"Con bé này, biết mong ước điều tốt đẹp hơn không hả? Nếu bán hết, chị sẽ sắm thêm cho con vài bộ quần áo mới tinh luôn đó." Diệp Cửu Cửu hai tay nâng niu đôi má bánh bao phúng phính của Tiểu Ngư: "Biết chưa hả?"

Tiểu Ngư tức thì đổi giọng ngay tắp lự: "Được rồi, ngày mai phải bán sạch sành sanh!"

"Lấy vía may mắn của con nhé, ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi." Diệp Cửu Cửu áp môi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô bé: "Trời đất ơi, sao mà đáng yêu đến thế này cơ chứ?"

Lần đầu tiên bị hôn, Tiểu Ngư đơ người ra.

Diệp Cửu Cửu bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cô bé: "Vẫn còn ngại ngùng sao hả? Mà chịu thôi, ai bảo con đáng yêu quá làm gì?"

Tiểu Ngư ngượng ngùng lấy tay che miệng: "Chị Cửu Cửu kiềm chế chút đi ạ-"

Diệp Cửu Cửu cười tủm tỉm đáp: "Chị đây không nhịn nổi đâu."

Tiểu Ngư má ửng đỏ, chớp chớp mắt: "Đừng có hôn linh tinh nữa nha."

"Con biết không, chỉ con gái với con gái mới được hôn nhau thôi đó." Diệp Cửu Cửu vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ, bồng bềnh của cô bé: "Chỉ một cái thôi nhé, hứa nha?"