Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lăng Dư nhìn Tiểu Ngư vẫn đang khóc, lại nhìn Diệp Cửu Cửu với những động tác dịu dàng, uyển chuyển. Ánh sáng nhẹ nhàng phác họa từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt thanh tú của cô. Cô khẽ mím môi, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng cho Tiểu Ngư.
Diệp Cửu Cửu cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Lăng Dư vừa định nói thì đột nhiên mùi ớt cay xộc thẳng vào mũi, anh cũng thấy sống mũi cay xè, đưa tay lên mũi, khẽ hắt hơi.
Diệp Cửu Cửu cười khúc khích: "Anh cũng sắp bị cay đến khóc rồi sao?"
Tiểu Ngư, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, ngước lên nhìn anh trai mình, thầm nghĩ: Anh trai cũng sắp khóc sao?
Diệp Cửu Cửu ánh mắt sáng lên đầy mong chờ, không biết sẽ là những viên ngọc trai màu gì đây?
Lăng Dư như đọc được suy nghĩ của cô, nhếch mép: "Đừng hòng."
Diệp Cửu Cửu thấy anh không có phản ứng gì nữa thì khẽ thở dài thất vọng, còn tưởng có thể nhìn thấy anh khóc ra những viên ngọc trai màu gì chứ.
Lăng Dư thấy cô đầy vẻ thất vọng, cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thầm kín.
Nụ cười thoáng qua, tựa như gió xua tan mây đen, để lộ vầng trăng thanh lạnh huyền ảo, một vẻ đẹp khiến người ta không khỏi khao khát.
Diệp Cửu Cửu là lần đầu tiên nhìn thấy mĩ nam ngư cười, cô thấy anh cười lên thật đẹp.
Tiểu Ngư ngơ ngác không hiểu gì. Thấy anh trai không khóc nữa thì cô bé cứ khóc thêm một lúc nữa thôi, vừa khóc vừa nói: "Mắt rát quá!"
"Rửa thêm một chút là được." Diệp Cửu Cửu kiên nhẫn rửa mắt cho tiểu nhân ngư hai lần, sau đó tiếp tục gội đầu cho cô bé. Sau khi chắc chắn không còn mùi ớt, cô mới xoa dầu gội thơm để gội đầu cho bé. Rửa sạch rồi lại cho cô bé vào bồn tắm lớn, để cô bé tự do vùng vẫy.
Tiểu Ngư mở to đôi mắt đỏ hoe, nằm tựa vào thành bồn. Cái đuôi màu hồng khẽ đung đưa, nhưng cả người cá cứ xụ xuống, không còn vẻ vui tươi như ban đầu.
Diệp Cửu Cửu đang thu nhặt những viên ngọc trai, cười hỏi cô bé: "Sao vậy?"
Tiểu Ngư hít hít mũi, giọng lí nhí khàn khàn: "Mắt rát quá."
"Em đừng dụi, một lát nữa sẽ hết thôi." Diệp Cửu Cửu cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể liên tục dùng nước sạch giúp cô bé giảm bớt khó chịu: "Sao lại chui vào thùng thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Em nhặt nho mà." Tiểu Ngư rụt rè kể lại chuyện vừa xảy ra: "Không biết sao lại rơi vào trong."
Lăng Dư thấy cô bé thật ngốc nghếch: "Sao em ngốc thế?"
"Em không ngốc!" Tiểu Ngư mếu máo nhìn anh trai mình: "Có người đẩy em."
Lăng Dư: "Ai đẩy em?"
Tiểu Ngư: "Em không biết nữa! Chắc chắn có người đã đẩy em mà."
Diệp Cửu Cửu cười muốn sặc luôn, Tiểu Ngư sao lại đáng yêu thế này!
Tiểu Ngư mím môi: "Cửu Cửu, đừng có cười em! Em nói thật mà, có người đẩy em đó."
Cô bé ngây thơ như vậy, thế mà lại thông minh đến lạ, làm sao có thể tự ngã vào đó được chứ?
"Ừm, chị vẫn đang cố nhịn cười đây." Diệp Cửu Cửu khẽ cười, cầm lấy một chậu đầy những viên ngọc trai hồng nhạt mang đi rửa sạch, rồi đổ thêm những viên ngọc trai đã có trước đó vào một chiếc lọ thủy tinh lớn trong suốt. Dưới ánh sáng trắng bạc, chúng phản chiếu thứ ánh hồng dịu nhẹ, lấp lánh.
Diệp Cửu Cửu rất thích những viên ngọc trai này, nhưng tất cả đều là của Tiểu Ngư. Giờ Lăng Dư đã đến, cô muốn giao chúng cho anh ấy giữ: "Của anh đây."
Lăng Dư không nhận: "Không thích sao?"
Diệp Cửu Cửu: "Thích chứ!"
Thứ quý giá như thế này, ai mà chẳng thích cơ chứ.
"Cứ giữ lấy đi." Lăng Dư dừng lại một chút: "Coi như là chút quà cảm ơn vì đã cưu mang chúng tôi."
Cũng như một phần chi phí hôm nay bọn tôi ra ngoài.
Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn anh: "Nhưng cũng không cần nhiều đến thế."
Hơn nữa, cô rất thích Tiểu Ngư, Lăng Dư cũng giúp làm việc, cô còn dựa vào nguồn hải sản đặc biệt từ thế giới của Tiểu Ngư để kiếm lời. Nếu tính kỹ ra, còn không biết ai đang giúp ai hơn.