Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vợ Tổng giám đốc Chu lấy điện thoại ra chụp: "Lớn thật đấy!"

Tổng giám đốc Chu cũng ngây người. Đây là lần đầu tiên ông thấy con ốc hương nào nặng đến năm, sáu cân ngoài ốc dừa.

Họ không biết rằng điều khiến họ kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Khi món rồng biển sashimi dài gần một mét được đặt lên bàn, cả gia đình ông trực tiếp kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Quả thực, nhà hàng kiểu riêng tư này đã liên tục mang đến cho họ quá nhiều bất ngờ.

Dù ban đầu có chút nghi ngại cha Lạc Lạc, nhưng sau khi ăn xong, Tổng giám đốc Chu liền chủ động đề cập đến chuyện hợp tác với ông.

Mẹ Lạc Lạc liếc mắt một cái, biết hợp tác của chồng mình lần này cơ bản đã thành công. Cô ấy mỉm cười tiếp tục trò chuyện với vợ Tổng giám đốc Chu. Bản thân cô vốn là một người phụ nữ trưởng thành tinh tế, lại có kiến thức sâu rộng và EQ cao, nên cả hai trò chuyện vô cùng ăn ý.

Còn về mấy đứa trẻ, thì cứ việc cắm cúi ăn cho no bụng là được.

Diệp Cửu Cửu làm xong bàn này thì lại tiếp bốn bàn khách khác. Đều là những người hôm qua đã nói trong nhóm chat rằng sẽ đến, và mỗi bàn đều gọi món không ngớt, khiến Diệp Cửu Cửu nhất thời trở nên bận rộn lu bù.

May mắn là Lăng Dư thấy cô bận rộn, đã chủ động giúp cô lấy thạch rau câu, sơ chế rồng biển và cua, nhờ vậy mà cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Một lát sau, Chu Chu lại đến. Đi cùng cô là hai cặp vợ chồng trung niên cùng một cặp vợ chồng trẻ và một cậu bé năm tuổi. Mặc dù mỗi người đều mặc trang phục thường ngày thoải mái, nhưng nhìn khí chất thì không ai là người tầm thường cả.

Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn cô ấy: "Cô lại đến nữa sao?"

"Tôi dẫn cha mẹ, anh trai, chị dâu, cháu trai đến đây nếm thử đấy." Chu Chu khoe với cả nhà lúc ăn trưa. Mẹ cô vừa xem xong đã lập tức hủy bữa tiệc liên hoan đã đặt trước ở khách sạn để đến đây ngay lập tức. Thực ra, bản thân cô vẫn chưa đói lắm, nhưng khi nghĩ đến món rồng biển tươi ngon dai giòn kia, cô lại cứ thế "mặt dày" bám theo.

Chu Chu hào phóng vung tay: "Chủ quán, mang hết các món trong thực đơn ra đây!"

Mẹ Chu Chu nhìn cô: "Mang hết sao?" Chu Chu vội giải thích: "Ở đây chủ quán có gì làm nấy, hôm nay chỉ có chín món thôi, sáu người chúng ta ăn hết sạch là chuyện nhỏ ấy mà." Xong xuôi, cô quay sang Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán, mang thêm một chai rượu ngon nhất nhé, với lại cho cậu bé này một cốc sữa giống của Tiểu Ngư nữa."

Tiểu Ngư tròn xoe mắt, tưởng có ai đó định cướp sữa của mình sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chu Chu cười nói với Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, mình chia sẻ chai sữa này với chị nhé, lần sau chị sẽ mang cho em cả một thùng luôn!"

"Một thùng?"

Nhiều thật đấy.

Tiểu Ngư chớp chớp mắt, giơ năm ngón tay lên, ý là năm chai là được rồi.

Chu Chu chẳng hỏi nhiều: "Được thôi, cho em năm thùng nhé."

Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn Chu Chu, sao càng cho lại càng nhiều thế này?

Diệp Cửu Cửu mỉm cười, bảo Tiểu Ngư cảm ơn chị: "Rồi đi lấy sữa cho anh trai nhỏ này đi con."

Tiểu Ngư ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, xoay người chạy vội ra sân sau.

Diệp Cửu Cửu mời mọi người ngồi xuống, sau đó cô quay vào bếp.

Chu Chu chào hỏi cha mẹ Lạc Lạc, những người cô đã gặp trước đó: "Lại gặp mặt rồi."

Vừa chào xong, cô lại thấy một bà bầu đẩy cửa bước vào: "Mọi người cứ ngồi đi nhé, chủ quán hơi bận, phải đợi một lát đó ạ."

Bà bầu này chính là vị khách bị mụn trứng cá đỏ đến đây hôm qua. Cô ấy biết ở đây chỉ có hai người phục vụ, nên việc phải đợi một lúc là điều dễ hiểu: "Vậy chúng tôi cứ ngồi ở góc này vậy."

Anh trai Chu Chu trêu chọc: "Em quen chỗ này quá nhỉ."

"Cũng được." Chu Chu thì thầm với gia đình: "Mùi vị ở đây thực sự rất ngon, ngon hơn nhiều so với mấy nhà hàng sao Michelin em từng ăn trước đó. Suốt tuần nay em đều ăn trưa ở đây đó."