Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bố Cao rất nghi ngờ, nhưng khuôn mặt của con trai lại là bằng chứng sống sờ sờ: "Thần kỳ đến thế thật sao?"
"Dù sao thì cũng rất thần kỳ." Cao Viễn nhìn ông bà nội và mẹ: "Ông bà nội, hai người bị huyết áp cao, hay là sáng mai cùng đi Lộc Thành nhé, trưa vừa kịp ăn hải sản tươi ngon nhất."
"Dù sao ngày mai là cuối tuần, hay là chúng ta cũng thử xem sao?" Mẹ Cao nhìn khuôn mặt trắng trẻo hơn cả đi thẩm mỹ viện của con trai mà rất động lòng.
Bố Cao cúi đầu nhìn cái bụng bự của mình, hy vọng có thể giảm được đường huyết.
Những vị khách trong nhà hàng cũng đang nhỏ giọng trò chuyện về mái tóc hoặc cái bụng của mình. Bố mẹ Lạc Lạc không nói nhiều, nhưng sau khi ăn xong, tổng giám đốc Chu cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, cơ thể cũng rất dễ chịu. Ông đã đến nhiều nhà hàng, ăn không ít món ngon, nhưng rất ít nơi khiến người ta ăn vào thấy khoan khoái khắp người như vậy, vì vậy ông đánh giá nhà hàng này rất cao, quyết định sau này sẽ đến thường xuyên.
Ông chậm rãi đi ra ngoài, trên đường đi, ông vỗ vai bố Lạc Lạc: "Sau khi về thì gửi phương án qua nhé, chúng tôi đánh giá không có vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng."
Bố Lạc Lạc cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên: "Cảm ơn tổng giám đốc Chu, tôi về sẽ gửi vào email của trợ lý ông ngay ạ."
Bên này, nhờ một bàn hải sản mà ký được hợp đồng lớn, bên kia, cả nhà Chu Chu cũng vì một bàn hải sản mà bắt đầu "đòi" được vào nhóm khách VIP: "Con gái bảo bối, con kéo bố vào nhóm của các con đi."
Anh trai Chu Chu cũng lấy điện thoại ra: "Thêm cả anh vào nữa."
Nghe kiểu nói chuyện làm ăn thế này là biết họ đã chốt deal xong xuôi.
Chu Chu không đồng ý: "Chủ quán chỉ cho khách quen vào thôi."
Bố Chu Chu: "Tháng này bố tăng cho con một trăm lẻ một triệu."
Chu Chu mặt mày rạng rỡ vì tiền, lập tức mở điện thoại: "Cảm ơn bố ạ, con thêm bố vào ngay đây!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh trai Chu Chu: "Anh mua túi cho em."
Chu Chu vui vẻ cười tít mắt: "Cảm ơn anh trai nhé, dạo này em đang muốn mấy mẫu túi mới!" Đợi người nhà vào nhóm xong, Chu Chu mới giải thích: "Chủ quán ở đây không nhận đặt trước, mỗi ngày chỉ có nhiều nhất mười bàn thôi, đến trước được phục vụ trước. Nếu mọi người muốn đến ăn thì có thể để con xếp hàng giúp, xếp được một lần thì mới được một bữa ăn đó."
Diệp Cửu Cửu đi ngang qua tình cờ nghe thấy Chu Chu "tống tiền" người nhà, cô không khỏi cảm thán, đúng là gia đình thương nhân, quả nhiên biết cách làm ăn!
Cô đi đến quầy tính tiền cho mọi người, lúc ra ngoài tiễn khách, mẹ Lạc Lạc cũng đến: "Chủ quán, hết bao nhiêu tiền vậy?"
Diệp Cửu Cửu: "Ba mươi tám nghìn."
"Được rồi." Mẹ Lạc Lạc trả tiền, quay người gọi Lạc Lạc đang đứng ở bàn ăn cạnh cửa xem phim hoạt hình: "Lạc Lạc, chúng ta về thôi con!"
"Xem xong rồi về ạ!" Lạc Lạc đang xem say sưa, hoàn toàn không muốn rời đi.
Mẹ Lạc Lạc thúc giục: "Bên ngoài sắp mưa rồi, muộn nữa sẽ không về được đâu con."
Lạc Lạc: "Vậy thì tối nay con ở lại đây luôn ạ!"
Mẹ Lạc Lạc nghiêm giọng gọi con: "Nhanh lên! Bố đang đợi chúng ta đó, không ra ngoài cẩn thận bố đánh đòn đấy con!"
"Con chưa từng thúc giục cha bao giờ." Lạc Lạc bất mãn hừ hừ hai tiếng nhưng vẫn đứng dậy: "Em Tiểu Ngư, anh về đây."
Tiểu Ngư mềm mại đáp "Vâng" một tiếng.
"Tạm biệt." Lạc Lạc vẫy tay, đột nhiên nhớ ra lúc sáng cha mẹ chào tạm biệt đều sẽ hôn một cái, thế là cậu bé học theo cha chu môi định hôn Tiểu Ngư.
Chưa kịp chạm tới thì Lạc Lạc đã bị một bàn tay nhấc bổng lên, đột nhiên lơ lửng trên không trung. Cậu bé hoảng sợ giãy giụa, cố gắng quay đầu lại: "Ai bắt tôi thế?"