Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lăng Dư đỡ lấy cô, tránh để cô bị đụng vào góc bàn sắc nhọn phía sau: "Cẩn thận."

Diệp Cửu Cửu nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo của anh, khẽ ừm một tiếng gần như không nghe rõ. Sau đó, cô cẩn thận lách mình qua một bên, tránh xa cái bàn, rồi quay lại nhìn tủ lạnh. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã thấy Tiểu Ngư đang hí hửng túm lấy cái "thứ dài ngoằng" ấy, đưa thẳng về phía cô.

Tiểu Ngư đưa vật đó đến tận trước mặt cô, vẻ mặt tràn đầy tự hào như muốn khoe chiến công vĩ đại của mình: "Cửu Cửu, em bắt được rồi!"

Diệp Cửu Cửu thở hổn hển, đồng thời cũng nhìn rõ thứ Tiểu Ngư đang cầm trong tay: một con lươn trần, trên thân có những đốm đều, trông rất giống rắn.

Do từng suýt bị rắn cắn hồi nhỏ, Diệp Cửu Cửu hơi sợ chúng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận đây chỉ là lươn trần đốm đậu, không phải rắn.

Con lươn này dài gần hai mét, thân hình cực kỳ béo tốt, ước chừng nặng hai ba chục cân. Nó đang há miệng to hoác, chực lao ra cắn người.

"Bỏ nó vào cái thùng này." Diệp Cửu Cửu tìm một cái nồi sắt lớn bằng thép không gỉ chắc chắn. Sau khi cho lươn vào, cô thêm một ít đá viên rồi đậy chặt bằng tấm thớt gỗ dày lên trên, tránh để nó húc đổ thùng.

"Rửa sạch chất nhờn trên tay." Diệp Cửu Cửu cùng Tiểu Ngư rửa tay sạch sẽ, sau đó tiếp tục kiểm tra tủ lạnh. Bên dưới đống hải sản là một lớp rong nho xanh mướt, còn nguyên cả rễ và thân.

"Lăng Dư, anh lấy giúp tôi một cái giỏ." Diệp Cửu Cửu lấy hết rong nho ra cho vào giỏ. Có một số bị lươn trần đè bẹp, chỉ còn lại vài phần ăn được.

Sau khi cô lấy rong nho ra, các loại hải sản bên dưới như được hồi sinh vậy. Mấy con cá đù lớn trực tiếp búng ra ngoài, cô vội vàng nhặt chúng lên cho vào bể cá.

Tiểu Ngư hỏi: "Cửu Cửu, có bao nhiêu con vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Em tự đếm đi, đếm đúng thì chị cho em một con." Diệp Cửu Cửu cho hết mười lăm con cá đù vào bể nước, quay người tiếp tục lấy hải sản.

Tiểu Ngư chưa đếm đến mười thì đã giơ ngón tay ra đếm từng con một nhưng đếm được một lúc thì phát hiện cá đù bơi lung tung, những con cô bé đã đếm rồi lại không thấy đâu. Cô bé tức giận dậm chân: "Bọn mi không được phép động đậy!" Cá đù không nghe lời, vẫn tiếp tục bơi lội theo ý mình.

Tiểu Ngư nhe răng, hét lớn: "Không được chạy lung tung."

Tiểu nhân ngư vừa nổi giận, cá đù sợ đến mức hoảng loạn bắt đầu đ.â.m sầm vào bể cá bằng kính. Mười lăm con cá đù cùng nhau đ.â.m vào, khiến nước biển b.ắ.n tung tóe ra ngoài.

Diệp Cửu Cửu hét lên: "Tiểu Ngư, đừng dọa chúng, đ.â.m vỡ bể cá thì em phải đền tiền đấy."

Tiểu Ngư trợn tròn mắt: "Là chúng đ.â.m vào mà.”

"Là em dọa chúng đấy." Diệp Cửu Cửu bảo cô bé và anh trai ra ngoài lấy mì.

Tiểu Ngư do dự nhìn cá đù: "Nhưng em chưa đếm xong.”

"Ăn xong rồi đếm tiếp, mì phải ăn lúc còn nóng mới ngon miệng." Diệp Cửu Cửu vừa nói vừa lại lấy cá trong tủ lạnh ra: là cá hồng nhung vây đỏ, miệng nhọn, thân dẹt, màu xám nhạt.

Diệp Cửu Cửu đếm thử, cũng có mười con. Bây giờ số lượng hải sản ngày càng nhiều, không biết có phải thế giới bên kia thực sự gửi tiền sinh hoạt cho hai anh em Tiểu Ngư không.

Ngoài ra còn có mười hai con cá mú chấm, trên thân có nhiều đốm nhỏ màu đỏ sẫm, thân hình tròn trịa, mỗi con nặng khoảng năm cân.

Ngoài những thứ này ra, bên dưới còn chìm một con cá thu trục dài khoảng một mét, thân hình vặn vẹo chôn vùi trong nước biển. Nhờ có nước biển bên dưới, hiện tại nó vẫn còn sống.