Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu đáp lại, sau đó cầm máy tính bảng đi tới: "Ăn có hài lòng không ạ?"
"Rất hài lòng ạ." Cậu bé mập mạp vỗ vào cái bụng nhỏ căng phồng của mình, ngây thơ đáng yêu nói: "Con thấy siêu ngon, ngày mai con sẽ dẫn các bạn ở trường mẫu giáo đến ăn cùng."
"Chủ quán, đây là hải sản ngon nhất mà tôi từng ăn." Cha của Lạc Lạc lại hỏi về thực đơn: "Trước đây cô nói thực đơn mỗi ngày đều khác nhau, vậy ngày mai sẽ có hải sản gì ạ?"
"Cái này phải đợi đến ngày mai mới biết được ạ." Diệp Cửu Cửu cười xã giao. Ngày mai ăn gì ư? Phải xem ngày mai tủ lạnh sẽ "giao" đến những gì.
"Nghe có vẻ bí ẩn nhỉ, khiến người ta lại muốn đến đây lần nữa vào ngày mai."
"Nếu thích thì mọi người có thể ghé lại. Mỗi ngày quán đều có bất ngờ mới ạ." Diệp Cửu Cửu cũng muốn có một vài khách hàng thân thiết, vì vậy cô thuận miệng nói một câu, sau đó nhấn vào máy tính bảng: "Mẹ Lạc Lạc, bữa ăn này cộng với đồ uống và rượu là 2704 tệ."
"Hôm nay quán mới khai trương nên được giảm giá 20%, tổng cộng là 2163 tệ."
"Vậy thì quá hời rồi." Mẹ Lạc Lạc trả tiền xong thì dẫn cả nhà về nhà qua ngõ sau. Về đến nhà liền đăng những bức ảnh thức ăn ngon cùng hình ảnh nhà hàng vừa chụp lên trang cá nhân, kèm theo dòng chú thích: "Phát hiện ra một nhà hàng hải sản riêng tư cực kỳ ngon, mọi người nhanh đến thử đi!"
Bạn bè trên trang cá nhân của cô ấy nhìn thấy hình ảnh không gian quán tinh tế, thiết kế quán rất bắt mắt: "Thực sự rất ngon sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Hoàn toàn là đồ hoang dã, đặc biệt tươi ngon, vượt xa tất cả các loại hải sản tôi từng ăn. Mỗi ngày đều là hải sản khác nhau, số lượng có hạn, bán hết là hết, mọi người muốn ăn nhất định phải đến sớm nhé!"
Mọi người nghe mẹ Lạc Lạc nói vậy, lập tức bị thu hút, đều động lòng và hỏi địa chỉ cùng giá cả, định có thời gian cũng đến nếm thử.
Cha Lạc Lạc cũng rất hài lòng với bữa ăn này. Lần sau mời khách đến ăn có thể dẫn đến đây, nơi này gần nhà, ăn xong có thể về nhà ngay.
Con trai, con dâu của bà Lưu cũng thấy ngoài việc hơi đắt thì không thể chê vào đâu được, nghĩ đến sau này mời khách tụ tập cũng có thể đến đây. Diệp Cửu Cửu còn chưa biết mọi người đã giúp cô quảng cáo rầm rộ, cô kiểm kê lại số hải sản còn lại trong bếp, đại khái còn có thể làm được năm bàn, không biết có thể bán hết được không?
Trời nắng chang chang, tiếng ve kêu râm ran như muốn xé toạc không gian.
Chỉ nghe thôi cũng đủ thấy phiền.
Buổi trưa, nhà hàng chỉ đón vỏn vẹn hai bàn khách. Dù đều là những người quen cố ý đến ủng hộ, mang về vài nghìn tệ, nhưng Diệp Cửu Cửu vẫn không khỏi lo lắng. Cô biết rõ mình không thể mãi trông chờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, người thân.
Nói vậy chứ, Diệp Cửu Cửu không hề có ý đùa cợt. Dù rất muốn kiếm tiền, nhưng cô không muốn bám víu vào những mối quan hệ quen biết. Việc không có khách thực sự ghé thăm khiến cô bực bội ra mặt, phải lẳng lặng uống một cốc lớn trà chanh để giải nhiệt.
Đợi đến khoảng sáu giờ chiều, khi nắng đã dịu đi, con hẻm nhỏ cũng bắt đầu tấp nập hơn. Diệp Cửu Cửu bước ra ngoài, treo tấm biển "Đang mở cửa" lên.