Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cả nhà đã nghĩ đủ mọi cách, làm không biết bao nhiêu món ngon để dỗ dành nhưng Nguyệt Nguyệt chẳng chịu ăn gì, ăn vào là nôn ra ngay, khiến cả nhà cứ thấp thỏm lo âu. Ai ngờ chỉ một chuyến ra ngoài lại giúp con bé lấy lại được khẩu vị.

"Con bé không nôn nữa chứ?" Bà cụ Dương cẩn thận hỏi.

Nguyệt Nguyệt lắc đầu: "Không ạ, ngon lắm."

Không nôn là tốt rồi.

Ăn được là tốt rồi.

Bà cụ Dương vui đến mức mặt mày hớn hở, lại đút cho cháu gái một thìa trứng hấp: "Nguyệt Nguyệt, ngon không con?”

Nguyệt Nguyệt khẽ "ừ" một tiếng: "Ngon lắm ạ."

Bà cụ Dương trìu mến nhìn đứa cháu gái đã tươi tỉnh hơn hẳn: "Vậy chúng ta ăn nhiều một chút nhé."

Nguyệt Nguyệt đẩy bát cơm về phía bà: "Bà cũng ăn đi ạ."

Bà cụ cười, xoa đầu cháu gái: "Được, chúng ta cùng ăn.”

Những tia nắng xiên rọi vào, bao trùm lên hai bà cháu. Trên má cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ đã lâu không xuất hiện, khung cảnh trông thật ấm áp lạ thường.

Diệp Cửu Cửu là cô nhi, không còn người thân nào khác. Cô lặng lẽ dõi theo cảnh tượng này, trong lòng thầm ao ước. Thật tốt biết bao khi có trưởng bối yêu thương, chăm sóc.

Anh Cao Viễn ăn xong liền đến quầy tính tiền. Hôm nay không có giảm giá, tổng cộng hết 1752 tệ. Anh ta trả tiền rất thoải mái, vẻ mặt không hề tiếc nuối: "Chủ quán, mai tôi lại ghé nhé!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Diệp Cửu Cửu tử tế nhắc nhở: "Anh Cao Viễn ơi, ăn hải sản thường xuyên rất dễ bị gút đó ạ.”

Anh Cao Viễn cười ha hả: "Tôi chẳng sợ gì cả."

"Hải sản ở đây cô làm ngon bá cháy, tôi chỉ muốn ăn mỗi ngày thôi."

Diệp Cửu Cửu mỉm cười: "Cảm ơn anh đã chiếu cố, nhưng ăn hải sản thường xuyên không tốt cho sức khỏe đâu ạ, anh nên ăn ít thôi."

Anh Cao Viễn chỉ vào mặt mình: "Tôi thấy ăn hải sản rất tốt cho sức khỏe mà. Cô xem làn da của tôi này, tôi tin chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sẽ đẹp như làn da của cô thôi.”

Diệp Cửu Cửu chợt khựng lại: "Anh đừng nghĩ nhiều quá. Hải sản ở đây của tôi chỉ là loại bình thường thôi. Anh muốn da đẹp thì nên ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục đều đặn, ngoài ra thì ăn uống thanh đạm vào.”

Anh Cao Viễn hỏi ngược lại cô: "Thế chủ quán, ngày nào cô cũng ăn uống thanh đạm thật sao?”

Diệp Cửu Cửu đang thầm tính toán, đợi khách về sẽ làm ngay một đĩa tôm càng xanh xào cay thật đậm đà để tẩm bổ. Vậy mà cô vẫn mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp nói: "Rất thanh đạm ạ.”

Anh Cao Viễn tỏ vẻ chẳng tin chút nào, nhưng Diệp Cửu Cửu chẳng buồn quan tâm đến anh ta nữa.

Anh Cao Viễn đành chịu, không còn cách nào khác ngoài việc rời đi trước. Nhưng trước khi bước ra, anh ta vẫn vứt lại một câu: "Tôi chỉ thấy hải sản ở đây của cô đặc biệt ngon thôi.”

"Tôi cũng thấy ngon lắm." Bà cụ Dương đã ăn xong, dẫn cháu gái đến quầy tính tiền: "Dạo này Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi ăn uống kém lắm, ăn gì cũng không chịu vào bụng nhưng vừa rồi con bé lại ăn rất ngon miệng. Điều này chứng tỏ hải sản ở đây của cháu thực sự rất chất lượng đó.”

"Có lẽ là vì tươi ạ." Diệp Cửu Cửu đưa tay vuốt nhẹ đầu cô bé: "Về nhà Nguyệt Nguyệt cũng phải ăn cơm ngoan ngoãn nhé.”

Nguyệt Nguyệt được chị gái xinh đẹp vuốt ve đầu, ngượng ngùng nép hẳn vào lòng bà.

Tổng cộng hết 276 đồng. Bà cụ Dương thanh toán xong, cùng cháu gái cầm ô ra về. Vừa bước chân vào nhà, bà đã nhận được điện thoại từ cô con dâu Lý Quyên đang đi làm: "Mẹ ơi, trưa nay Nguyệt Nguyệt ăn uống thế nào rồi ạ? Con bé còn nôn không?”