Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chín giờ tối, khách khứa bắt đầu thưa thớt rồi lần lượt ra về. Diệp Cửu Cửu dọn dẹp sạch sẽ nhà hàng và gian bếp, đến khi mọi thứ tinh tươm thì trời cũng đã gần mười giờ đêm.

Diệp Cửu Cửu rửa mặt rồi trở về phòng, thoải mái nằm trên giường, nhìn ánh trăng trắng bạc len lỏi qua khung cửa sổ, cô lại không khỏi tự hỏi: Ngày mai tủ lạnh của mình sẽ xuất hiện loại hải sản gì đây?

Sáng hôm sau.

Diệp Cửu Cửu ấp ủ hy vọng sẽ có tôm càng xanh, cá mú sao, hay cua hoàng đế, cô vội vàng đi đến trước tủ lạnh. Cô xoa xoa tay, thổi phù một hơi lấy may rồi trịnh trọng mở cánh cửa tủ lạnh.

Ngay giây tiếp theo, mặt cô lập tức méo xệch. Đập vào mắt cô là một đống tảo biển màu nâu đỏ, chất đầy choán gần nửa tủ lạnh.

Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đống tảo biển chất đầy tủ lạnh. Tôm càng xanh, cá mú sao, cua hoàng đế cô muốn đâu hết rồi? Thực sự không có những thứ đó thì một ít ốc biển, nghêu, sò điệp cũng được, sao lại toàn là rong biển thế này?

Diệp Cửu Cửu nhìn thấy trên đám tảo biển kia còn có lác đác vài cọng rong biển xanh, giống như phụ phẩm tặng kèm. Màu xanh mướt của chúng trông chẳng mấy bắt mắt.

"Hôm nay toàn tảo biển thế này sao?" Diệp Cửu Cửu nhất thời không biết phải lên thực đơn thế nào. Khách hàng sao có thể chấp nhận một bữa toàn hải sản chay chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Diệp Cửu Cửu với tay nắm chặt mớ tảo biển, kéo mạnh ra ngoài. Lúc kéo, cô nghe thấy một vật cứng rắn nào đó quẹt qua thành tủ lạnh, phát ra tiếng kẽo kẹt ken két.

Cô vội vàng nhìn lại, phát hiện trên đám tảo biển đang treo lủng lẳng mấy con cua biển to bằng lòng bàn tay. Đôi mắt cô sáng bừng lên ngay lập tức, tâm trạng đang tụt dốc vì "biển tảo" giờ đây lập tức hưng phấn trở lại.

Cô ôm mớ tảo biển đi đến bồn rửa, dùng sức giũ mạnh. Những con cua đang bám trên đó rơi lả tả xuống bồn rửa.

Cùng với lũ cua rơi xuống, còn có một ít nghêu, tôm sú và vài con ốc ngọt lẫn trong đám tảo biển cũng ào ào rơi theo.

"Bên trong lại giấu nhiều thứ như vậy!" Diệp Cửu Cửu kéo mớ tảo biển ra, kiểm tra lại một lượt nữa. Cô lại nhặt được hai con cá cơm bé tí bằng ngón tay. Xác nhận không còn gì trong tảo biển nữa, cô liền cho chúng vào chiếc chậu lớn bằng thép không gỉ đặt bên cạnh. Quay người kiểm tra lại tủ lạnh, cô lại phát hiện bên trong còn sót lại mấy con nghêu, vội vã nhặt nốt.

Nhặt xong, tai Diệp Cửu Cửu chợt nghe thấy một chút động tĩnh ở khe hở nhỏ dưới đáy tủ lạnh. Cô vạch đống lọ gia vị của mình sang một bên, phát hiện bên trong lại kẹt một con bạch tuộc nhỏ đang ngẩng cái đầu tròn xoe, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

"Hôm nay lại có bạch tuộc sao? Chỉ là hơi nhỏ thôi." Diệp Cửu Cửu tiện tay túm lấy một chiếc túi ni lông, trùm ngay lên con bạch tuộc nhỏ, tránh để nó phun mực lung tung khắp nơi.

Vừa trùm túi ni lông vào, bên trong túi đã trở nên đen kịt, đen như đổ lọ mực. Diệp Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm, may mà cô phản ứng nhanh, nếu không thì xong đời rồi.

Cô ném con bạch tuộc nhỏ vào bồn rửa, xả nước cho mực trôi sạch rồi mới bắt đầu sắp xếp hải sản. Hôm nay tảo biển chiếm phần lớn, nặng đến khoảng mười lăm cân, còn lại là cua, tôm sú, nghêu, v.v. có kích thước gần bằng những con thông thường bán trên thị trường. So với đám hải sản "khủng" mấy ngày trước, chúng đúng là như trẻ con.