Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người phụ nữ trẻ đang đứng co rúm một góc. Ai nhìn bà mẹ chồng cô ta cũng phải hiểu, đây đích thị là một bà mẹ chồng khó nhằn.
Diệp Cửu Cửu thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Thức ăn nếu không có vấn đề về chất lượng thì một khi đã bán ra sẽ không được đổi trả. Đã ăn xong rồi còn quay lại đòi tiền chỉ vì thấy đắt, đây hoàn toàn là hành vi tống tiền, tôi có quyền báo cảnh sát.”
Bà lão họ Mã nghe vậy thì chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, trưng ra cái bộ dạng hay làm ở nhà: “Trời ơi là trời, tôi đã gây ra nghiệp chướng gì thế này!”
“Cháu gái tôi sinh non, sức khỏe yếu lắm, tốn bao nhiêu tiền chữa bệnh. Tôi với ông nhà cũng mắc bệnh tim mạch. Cả nhà già trẻ lớn bé đều bệnh tật, chỉ trông cậy vào thằng con trai tôi kiếm tiền nuôi cả nhà.” Bà lão vừa khóc lóc vừa chỉ trích con dâu mình: “Gia cảnh đã khó khăn thế này rồi mà con dâu nó còn không biết điều, chạy ra ngoài ăn mấy thứ đắt đỏ như vậy, đây là muốn ép c.h.ế.t chúng tôi sao?”
Đám đông vây xem nghe vậy đều cảm thấy gia đình bà lão đúng là đáng thương thật: “Trời đất, hóa ra lại thảm đến vậy sao! Hai món ăn đã hơn hai trăm ngàn, nếu tiết kiệm một chút thì đủ tiền sinh hoạt cả tuần rồi. Trách gì bà ta khóc lóc đòi trả tiền.”
“Gia đình bà lão này đáng thương như vậy, bà chủ đừng có lừa gạt người ta nữa, mau trả tiền lại cho bà ấy đi.”
“Trời cao có mắt, bà chủ làm ăn thì phải có lương tâm, lừa đảo thì không thể làm ăn lâu dài được đâu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Diệp Cửu Cửu nhìn những người xung quanh đang cầm điện thoại quay video, cố gắng dùng chiêu “áp đặt đạo đức” với mình, bèn gật đầu: “Mọi người nói đúng đó, đúng là đáng thương thật. Hay là mọi người cùng quyên góp một ít tiền giúp đỡ họ đi?”
Một người đàn ông béo ị, hùa theo ầm ĩ nhất, lập tức la làng: “Bà chủ bị điên à? Bà lừa tiền của người ta rồi còn bảo chúng tôi quyên góp? Chúng tôi đến đây không phải để làm từ thiện!”
“Theo anh nói thì tôi mở cửa hàng ra để làm từ thiện chắc?” Diệp Cửu Cửu khẽ cười một tiếng, lời nói lọt vào tai Trương Hân đang đứng gần đó. Cô ấy vốn da mặt mỏng nên lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất. “Cô ấy với chúng tôi làm sao mà giống nhau được? Cô ấy mở nhà hàng làm bà chủ mà, rộng lượng một chút thì có sao chứ?”
“Mấy người bình thường chắc cũng hay “áp đặt đạo đức” lên người khác lắm nhỉ? Đúng là quen tay thật đấy.” Mấy người đứng xem còn định biện giải thêm vài câu nhưng Diệp Cửu Cửu chẳng thèm để ý nữa, quay người đi thẳng vào trong nhà hàng.
Trương Hân ngẩn ngơ nhìn bóng lưng bà chủ không thèm ngoảnh lại, rồi lại nhìn bà mẹ chồng vẫn đang khóc lóc om sòm. Đầu óc cô cứ ong ong, cảm thấy vô cùng bất lực và hoang mang tột độ.
Cũng là phận con dâu, mẹ của Lạc Lạc nhìn Trương Hân với ánh mắt đầy thương cảm, sau đó lên tiếng khuyên nhủ: “Bà mẹ này đừng vội, chuyện con cái ốm đau thì những cô chú nhiệt tình xung quanh đây sẽ giúp cô nghĩ cách, đến lúc đó mọi người cùng quyên góp một ít tiền…”
Lời cô ấy còn chưa dứt, những người vốn đang hóng chuyện bỗng chốc tản đi nhanh chóng: “Thôi chết, tôi còn vội về nhà nấu cơm!”
“Ôi chao, trên bếp nhà tôi còn đang hầm canh dở!”