Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chỉ trong nháy mắt, đám đông hóng chuyện đã tản đi sạch bách, nhanh đến mức bà lão họ Mã đang ngồi bệt dưới đất còn chưa kịp hoàn hồn.

Trương Hân nhìn con hẻm trống trải vắng tanh, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiến đến kéo bà mẹ chồng đang còn ngơ ngác đứng dậy: “Mẹ ơi, chúng ta về nhà trước đã.”

Bà lão họ Mã được dìu dậy, lập tức đẩy mạnh con dâu ra rồi xổ một tràng: “Ngày nào mày cũng chỉ ru rú ở nhà không kiếm được tiền, đã thế còn tiêu pha lung tung. Mày không biết thằng con trai tao kiếm tiền bên ngoài vất vả lắm sao? Mày không kiếm được một xu nào mà còn dám ăn một bữa hết hơn hai trăm ngàn? Con dâu nhà người ta đứa nào cũng vừa giỏi giang vừa biết đẻ con, vậy mà cuối cùng lại cưới phải cái thứ con dâu vô dụng phá gia chi tử này. Sớm biết thế này thì tao đã đồng ý cho thằng con trai tao cưới con bé bạn gái cũ của nó rồi!”

Trương Hân bị đẩy ngã lăn ra đất, hốc mắt cô đỏ hoe, nước mắt chực trào.

Cô học vấn không cao, tình cờ quen biết chồng là sinh viên đại học qua mai mối. Sau khi kết hôn, cô sinh một cô con gái nhưng bé lại sinh non, sức khỏe yếu cần người chăm sóc thường xuyên. Vì cha mẹ chồng không giúp được, cô đành phải ở nhà chăm con, nên mọi chi tiêu trong nhà đều do một mình chồng gánh vác. Bà mẹ chồng vì thế mà rất có ý kiến.

Cô mua đồ dùng sinh hoạt trên mạng cũng bị mẹ chồng cằn nhằn, mua cho con gái một đôi giày cũng bị nói ra nói vào, mua thịt bò bồi bổ cho con cũng bị chỉ trích, chỉ cần tiêu nhiều hơn mấy chục ngàn là y như rằng sẽ bị hỏi tới cùng.

Cô luôn tự ti vì học vấn thấp, không có việc làm, nên cố gắng chăm sóc gia đình thật chu đáo. Cô nghĩ rằng sau này khi con gái lớn hơn, đi học mẫu giáo, cô sẽ đi làm kiếm thu nhập là ổn. Nào ngờ, bà mẹ chồng lại có suy nghĩ cay nghiệt đến vậy.

Trong khoảnh khắc đó, cô tức đến run cả người, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời.

Bà Dương lão thái thái vẫn chưa đi khỏi, thấy vậy bèn cúi xuống đỡ Trương Hân dậy: “Cháu không sao chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Cảm ơn ạ.” Trương Hân khẽ lắc đầu, rồi vội vàng đuổi theo bà mẹ chồng đã đi khuất.

Bà Dương nhìn theo bóng lưng Diệp Cửu Cửu, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, nhà nào cũng có chuyện khó khăn của riêng mình.

Diệp Cửu Cửu trở về nhà hàng, Cao Viễn cũng theo sau bước vào: "Cô chủ, cô đừng để tâm tới người phụ nữ vô lý đó. Ảnh hưởng tới tâm trạng nấu nướng của cô thì không đáng chút nào đâu."

Diệp Cửu Cửu: "Hả???"

Cao Viễn cười ngờ nghệch: "Giữ tâm trạng tốt mới có thể nấu ra những món ăn ngon lành chứ ạ."

Diệp Cửu Cửu: "..."

Cô chỉ muốn lập tức tiễn khách ra cửa.

Mẹ Lạc Lạc cười đáp: "Cô chủ đừng bận tâm tới kiểu người như vậy, tức giận chẳng đáng chút nào đâu."

"Cô chủ, chuyện này đều do chúng tôi." Bà Dương dẫn cháu gái bước vào: "Hôm qua, chúng tôi đưa Nguyệt Nguyệt đi ăn trưa về thì gặp khá nhiều người quen trong khu phố. Lúc buôn chuyện, chúng tôi có nhắc tới chuyện Nguyệt Nguyệt ăn uống ngon miệng hơn hẳn, người con dâu đó liền hỏi chúng tôi địa chỉ, sau đó mới xảy ra chuyện hôm nay."

"Không phải lỗi của mọi người, là tại bà ta." Diệp Cửu Cửu nhận thấy người phụ nữ đó rõ ràng không phải là người dễ đối phó, còn người con dâu trẻ chắc hẳn ngày thường cuộc sống cũng không dễ dàng gì.