Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu nhìn về phía chiếc tủ lạnh lớn, thầm nghĩ, đúng vậy đó chứ? Ai bảo không phải đâu!
Lưu nãi nãi ăn xong hai phần bạch tuộc nướng thì chuẩn bị về nhà. Diệp Cửu Cửu lại đóng gói thêm hai hộp để bà mang về cho ba đứa cháu đang nghỉ hè ở đây thưởng thức.
Tiễn Lưu nãi nãi đi rồi, Diệp Cửu Cửu cẩn thận đóng cửa. Sau đó, cô đến chợ đầu mối, mua rất nhiều gia vị, gạo và một ít kem. Mùa hè nóng bức mà, không thể thiếu kem được, ngoài điều hòa ra thì đây đúng là "cứu cánh" số một.
Mua sắm một vòng, Diệp Cửu Cửu về nhà trước, lát nữa người bán sẽ sắp xếp giao hàng đến tận nơi.
Nắng nóng hầm hập, tiếng ve kêu inh ỏi.
Diệp Cửu Cửu che ô, bước dọc theo con hẻm lát đá xanh vào trong. Con phố dài vài trăm mét, chỉ lác đác mở vài cửa hàng, rất vắng vẻ và hiu quạnh.
Cô đi men theo những nơi có bóng râm, đến khi đi ngang một quán mì gần nhà thì nghe thấy mấy người đang xì xào bàn tán về chuyện sáng nay.
"Các anh không thấy đâu, cái bà lão đó vừa ăn vạ vừa lăn lộn ra đất, người bình thường thật sự không chịu nổi. Cứ bị dây dưa thế này thì chẳng khác nào bị lột da."
"Nhưng tôi thấy cuối cùng bà ta lặng lẽ bỏ đi, cũng đâu làm gì được Diệp Cửu Cửu?"
"Con bé đó tính tình giống hệt bà lão Diệp đã mất, ghê gớm lắm. Nó chỉ đứng đó nói sẽ báo cảnh sát, bà lão kia thấy không lay chuyển được nên bỏ đi, chẳng có chút tôn trọng người lớn tuổi nào cả."
Chủ quán mì tỏ vẻ thất vọng: "Nếu là tôi, tôi sẽ đợi bà ta báo cảnh sát. Đồ ăn của con bé bán đắt thế, đúng là ăn cướp. Cảnh sát đến chắc chắn sẽ 'hốt' nó đi thôi."
Những người khác cũng cười ừ một tiếng: "Cảnh sát chắc cũng chẳng thèm can thiệp đâu, phải tố cáo lên cục quản lý thị trường mới đúng. Bà lão kia cũng ngốc, không nghĩ ra điều này."
"Tôi thấy trên mạng có rất nhiều cư dân mạng nói sẽ tố cáo, không biết có ai đi làm thật không."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chủ quán mì hả hê: "Nếu đúng là vậy, sau này chắc chắn con bé sẽ không thể mở cửa hàng được nữa."
"Cho dù không có chuyện này, giá cả đắt như vậy, sớm muộn gì cũng phá sản thôi."
"Mọi người xem quán con bé kìa, cả ngày không có mấy bàn khách, ế chỏng chơ ra đó, không mở được lâu đâu."
Diệp Cửu Cửu bước trên nền gạch đá xanh đến trước quán mì, giọng điệu nhàn nhạt cất tiếng: "Thực ra việc kinh doanh của nhà tôi khá tốt đấy ạ."
Mấy bà tám chuyện giật mình, ôm n.g.ự.c cười ngượng nghịu: "Ha ha, tốt là được."
"Chúng tôi cũng chỉ quan tâm đến cô thôi mà."
Diệp Cửu Cửu nhìn về phía ông chủ quán mì: "Miệng nói quan tâm, tay lại muốn đi tố cáo tôi à?"
Mấy người vội vàng phủ nhận: "... Không có, chúng tôi nói mấy người nói bậy bạ trên mạng thôi mà."
"Không có là tốt rồi." Diệp Cửu Cửu nhướng mày cười: "Nếu đúng là có người đến, chắc chắn cũng sẽ 'kiểm tra' luôn cả mấy người nữa đó."
Mấy người cười không nổi nữa. Bọn họ không có giấy phép kinh doanh gì, chỉ dựng một quầy nhỏ bán chân gà ngâm chua ngọt các thứ.
Diệp Cửu Cửu khẽ cười, sau đó quay về nhà. Vừa về đến nơi, cô sắp xếp xong đồ đã đặt giao đến rồi lại lên mạng xem thử.
Dưới video gốc, có người quảng cáo về mảng nấu ăn tại nhà, còn giới thiệu nhiều nhà hàng bếp riêng. Rất nhiều người sau khi xem giá của các nhà hàng khác đều im lặng, tự nhủ đúng là không phải ai cũng đủ khả năng chi trả.
Rất nhanh, sự chú ý của hầu hết mọi người đã bị chuyển hướng. Thậm chí còn có người lại lái câu chuyện sang vụ bà mẹ chồng độc ác không cho con dâu tiêu tiền, khiến mọi người đều mắng chửi. Nhất thời, sự chú ý dành cho nhà hàng của Diệp Cửu Cửu chỉ còn lại ở những kẻ có ý đồ xấu, muốn 'đào bới' câu chuyện để 'kiếm fame'.