Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"...Diệp Cửu Cửu thật sự hết chịu nổi, cô khẽ vỗ đầu tiểu nhân ngư: "Em mau đi ăn mì lạnh của em đi."

Đợi tiểu nhân ngư quay về chỗ ăn mì, Diệp Cửu Cửu mời mọi người ngồi xuống: "Đây là thực đơn."

Cao Viễn nhìn thực đơn bắt đầu chảy nước miếng: "Tôi thích nhất là gỏi sống và hàu nướng tỏi, cá thu chiên, sò huyết cũng không tệ, sashimi ngao ngà voi năm cân trông cũng ngon, ôi chao, món nào cũng muốn ăn."

Hắn ta ngẫm nghĩ một lát: "Bà chủ, gọi hết các món trên thực đơn này!"

"Hôm nay đồ ăn hơi đắt đấy, cậu xem lại đi." Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút: "Mấy cậu cũng biết đồ ăn ở đây khẩu phần đều khá nhiều, gọi ít món cũng đủ no rồi."

"Bà chủ, hôm qua tôi không ăn được, hôm nay nhất định phải ăn cho bõ." Mụn trên mặt Cao Viễn đã đỡ hơn nhiều, hắn định ăn vài bữa nữa để nhanh chóng cải thiện da dẻ: "Bà chủ không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu, tôi vẫn còn tiền để ăn hải sản mà."

Diệp Cửu Cửu nhìn chiếc điện thoại Cao Viễn tiện tay đặt xuống bàn, ốp điện thoại cũng là hàng hiệu, không hề rẻ chút nào: "Cậu thấy được là được."

Cô cất thực đơn rồi vào bếp, để lại tiểu nhân ngư vẫn ngồi trên bàn ăn tiếp tục thưởng thức mì lạnh.

Cao Viễn quay người nhìn tiểu nhân ngư đang chăm chú cuộn mì: "Bé con đang ăn mì lạnh à?”

Tiểu nhân ngư nhìn Cao Viễn mập mạp, lặng lẽ kéo đĩa mì lạnh về phía mình: "Không cho ăn!"

"Anh không ăn đâu." Cao Viễn cười hỏi: "Em không biết dùng đũa sao?"

Tiểu nhân ngư lặp lại lời Diệp Cửu Cửu vừa dỗ mình: "Em nhỏ."

"Khá thông minh đấy chứ, biết mình nhỏ." Lý Lâm cười hỏi cô bé: "Em mấy tuổi rồi? Tên là gì?"

Tiểu nhân ngư lắp bắp nói: "Em, em tên là Diệp Tiểu Ngư."

"Diệp Tiểu Ngư? Cá nhỏ?" Cao Viễn trêu chọc cô bé: "Tên dễ thương quá, gia đình em có biết em dễ thương thế này không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tiểu nhân ngư không hiểu lắm nhưng không ngăn được cô bé đáp lời rành mạch và chắc nịch: "Biết ạ."

"Hahaha, em còn biết cả vậy à." Cao Viễn và mấy người bạn của hắn sắp bị sự đáng yêu này "đốn tim" rồi, sao lại có đứa trẻ dễ thương đến thế chứ? Khiến người ta chợt muốn có con gái.

Tiểu nhân ngư hơi khó chịu quay lưng lại, làm ơn đừng làm phiền con bé ăn cơm được không?

Cao Viễn còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại reo, hắn vội vàng bắt máy: "Alo, mẹ?”

Đầu dây bên kia, mẹ hắn gầm lên như sư tử Hà Đông: "Đi đâu mà không về? Cuối tuần cũng không biết về nhà ăn cơm với bố mẹ à?"

Cao Viễn vội vàng che điện thoại: "Lát nữa con về nhà ăn bù với bố mẹ sau, con đang ăn cơm bên ngoài ạ."

"Con chỉ biết ăn đồ ăn ngoài thôi, con xem da mặt con bây giờ thế nào rồi?"

Cao Viễn vội vàng nói không có: "Con không ăn đồ ăn ngoài đâu, dạo này con tìm được một nhà hàng rất ngon, đồ ăn ở đó chất lượng lắm."

"Đồ ăn bên ngoài làm sao ngon bằng đồ ăn nhà làm?"

"Thực sự rất ngon mà mẹ, còn có thể điều hòa cơ thể nữa, đợi con ăn thêm vài lần cho hết mụn rồi con về nhà."

"Con có phải bị lừa vào tổ chức đa cấp nào rồi không?"

Cao Viễn vội vàng giải thích: "Không có mà, thực sự có hiệu quả đấy, nếu không tin thì bố mẹ cũng có thể đến ăn thử xem."

"Mẹ mà tin con thì mới lạ!"

Cao Viễn còn muốn biện minh thêm vài câu nhưng thấy bà chủ đã bưng đồ ăn ra, hắn vội vàng cúp điện thoại: "Mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu, đồ ăn của con lên rồi!"

Khi Diệp Cửu Cửu bưng đồ ăn ra, cô thấy Cao Viễn luống cuống cúp điện thoại: "Điện thoại nóng máy hả?"

Cao Viễn cười đặt điện thoại xuống: "Mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm, nhưng đồ ăn ở nhà làm sao ngon bằng hải sản ở đây được."