Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu ngơ ngác: "Dạ?"
"Trưa nay tôi ăn hải sản nhà cô, vừa đi ra ngoài chưa xa thì đã có sữa rồi." Cô của Lạc Lạc hạ giọng nhưng vẫn lộ rõ vẻ phấn khích tột độ: "Cuối cùng thì con bé nhà tôi cũng có sữa để b.ú rồi!"
Một người thì nói trị mụn đã đành.
Sao giờ lại còn có sữa nữa chứ?
Diệp Cửu Cửu nhất thời ngẩn người: "Chuyện này... chắc là trùng hợp thôi ạ."
Cô của Lạc Lạc khăng khăng: "Chắc chắn không phải trùng hợp đâu. Con bé nhà tôi không chịu b.ú sữa bột, ở nhà chúng tôi nghĩ đủ mọi cách mà không được. Thế mà hôm nay ăn đồ nhà cô xong là có ngay. Hải sản nhà cô đúng là có tác dụng thật đấy!"
Mẹ Lạc Lạc "Ôi" một tiếng, tiếp lời: "Cô chủ đừng khiêm tốn nữa. Mấy ngày nay con bé nhà tôi ăn vào là thấy ngon miệng hơn hẳn, cả vấn đề khó đi vệ sinh của tôi cũng cải thiện rất nhiều rồi. Tụi tôi đều cảm nhận được mà."
Diệp Cửu Cửu không dám nhận công lao này: "Có thể là do cơ địa mỗi người khác nhau thôi ạ. Các cô đừng thần thánh hóa món ăn ở đây của tôi."
"Chúng tôi hiểu mà, cô chủ là người tài giỏi nhưng khiêm tốn thôi." Mẹ Lạc Lạc đặt quà xuống, sau đó kéo theo mấy người phụ nữ lạ mặt với vẻ mặt đầy mong đợi: "Những người này đều là các bà mẹ trong nhóm chat khu nhà chúng tôi. Bọn họ cũng đang gặp vấn đề tương tự, biết chỗ cô có hiệu quả nên muốn đến thử xem sao."
"Đúng vậy đó ạ." Vài bà mẹ này hẳn là mới sinh con chưa lâu, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trông có vẻ hơi yếu: "Cô chủ ơi, chúng tôi muốn ăn ngay bây giờ ạ."
"Mời các cô vào trong ngồi ạ." Diệp Cửu Cửu đương nhiên sẽ không đuổi khách ra ngoài. Cô niềm nở đón mọi người vào trong.
Vài cửa hàng không xa bên ngoài không có mấy khách. Ông chủ nhìn thấy lại có một bàn khách nữa bước vào quán đối diện, mắt đỏ hoe như muốn nhỏ máu: "Sao lại có người vào nữa? Ngon đến vậy thật sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Cả mấy con phố xung quanh ngõ Lê Hoa này chỉ có mỗi một quán bán hải sản, có lẽ mọi người mới muốn đến đó thử."
"Thứ đó có gì mà ngon chứ? Vừa tanh vừa hôi vừa đắt, còn không bằng đến quán tôi ăn cơm rang mì sợi, vừa rẻ vừa tiện." Một người khác bĩu môi nói: "Chỉ lừa được mấy đứa ngốc, sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi."
Thế nhưng, những "đứa ngốc" kia đã vào quán, tìm chỗ ngồi kín đáo nhất ở tận trong cùng và trực tiếp gọi hết các món trong thực đơn.
Mẹ Lạc Lạc và những người khác sống ở khu chung cư cao cấp tại khu phố mới, hầu hết mọi người trong khu đều rất khá giả. Khi gọi món, họ không hề chớp mắt lấy một cái.
"Xin chờ một lát ạ." Diệp Cửu Cửu xác nhận xong thực đơn thì vào bếp, để tiểu nhân ngư ở ngoài.
Lạc Lạc chạy đến bên tiểu nhân ngư đang ăn sò huyết, một tay chống lên lưng ghế, cố gắng tạo dáng thật ngầu để chào hỏi: "Em gái Tiểu Ngư, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
"Anh nói cho em biết nhé, chiều nay anh xem một bộ phim hay lắm. Trong đó có rất nhiều cá nhỏ tròn tròn, đẹp lắm luôn."
Tiểu nhân ngư chớp chớp mắt. Cá nào mà đẹp bằng mình chứ? "Em đẹp hơn."
"Em gái Tiểu Ngư, em là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp!" Lạc Lạc lập tức nịnh nọt cô bé, kéo gần mối quan hệ của hai người: "Anh là cậu bé đẹp trai nhất!"
Tiểu nhân ngư không quan tâm Lạc Lạc có đẹp trai hay không. Cô bé lại cúi đầu gặm vỏ sò huyết. Vị mặn mặn rất thơm, tiện thể mài răng luôn.
Lạc Lạc thấy vậy liền vội vàng kéo tay cô bé ra: "Em gái Tiểu Ngư, em đừng gặm cái vỏ này. Vỏ này không ăn được đâu."
Tiểu nhân ngư không vui nhìn Lạc Lạc, ý như muốn hỏi: Định cướp sò huyết của cô bé sao?
"Em ăn cái này nè." Lạc Lạc lấy một viên sô cô la hình tròn đưa cho tiểu nhân ngư: "Cái này siêu ngon!"