Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiểu nhân ngư nghe hai chữ "siêu ngon" liền thích thú: "Ngon ạ?"
"Rất ngon, anh thích ăn nhất đó." Lạc Lạc bóc một viên sô cô la trắng đút cho tiểu nhân ngư: "Em gái Tiểu Ngư, anh đút cho em nè."
Tiểu nhân ngư há miệng, ực một cái nuốt chửng viên sô cô la trắng. Vị sô cô la trắng rất đậm đà, rất ngọt, ngọt như đang bơi trong một đống rong biển ngọt, khiến cô bé vui vẻ lạ thường.
Lạc Lạc thấy em gái rất vui vẻ: "Có ngon không?"
Tiểu nhân ngư "Ừ" một tiếng: "Ngon ạ."
"Còn muốn ăn nữa không?"
"Muốn ạ."
"Anh cho em một viên nữa." Lạc Lạc lấy tổng cộng bốn viên, mỗi người hai viên là vừa: "Ngon không?"
"Ngon ạ." Tiểu nhân ngư rất thích loại sô cô la mềm và ngọt này, cô bé thấy nó ngon hơn cả kẹo que mà Cửu Cửu mua cho.
Cô bé cắn vụn viên sô cô la, nuốt vào bụng trong vài ba miếng, sau đó nhìn chằm chằm vào viên sô cô la còn lại trong tay Lạc Lạc: "Kẹo."
Chỉ còn một viên sô cô la, Lạc Lạc không nỡ cho. Cậu bé quay người lấy bình sữa mẹ mua: "Em gái Tiểu Ngư, sữa này cũng rất ngon, ở nhà anh thích uống nhất đó."
Tiểu nhân ngư lần đầu tiên nhìn thấy bình sữa, không biết uống thế nào, cầm lấy rồi cắn luôn.
"Em ngốc quá, đến uống sữa cũng không biết." Lạc Lạc cầm ống hút cắm vào bình, chỉ dẫn: "Phải cắm vào như thế này rồi mới hút chứ."
Tiểu nhân ngư phụng phịu nhìn Lạc Lạc: "Em thông minh mà."
Thằng bé Lạc Lạc thẳng thừng cãi lại: "Em thông minh thì sao em không biết uống?"
Tiểu nhân ngư vẫn giữ vững lập luận: "Vì em còn nhỏ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lạc Lạc nhìn cô bé người cá nhỏ hơn mình rất nhiều: "Vậy để anh dạy em nhé!"
Khi Diệp Cửu Cửu đi ra, cô thấy hai đứa bé ngồi cạnh nhau trên ghế uống sữa, trong đó tiểu nhân ngư còn vẻ mặt mê mẩn: "Ngon quá."
Diệp Cửu Cửu hỏi cô bé: "Có muốn ăn thêm gì nữa không?"
"Không, chỉ uống cái này thôi." Tiểu nhân ngư tự lấy một bình sữa khác, thành thạo cắm ống hút vào rồi hít một hơi dài tu ừng ực: "Hút ực ực!"
Diệp Cửu Cửu thấy cô bé thích uống nên cũng không ngăn cản, chỉ mong tối nay cô bé không tè dầm. Cô tiếp tục chào đón những vị khách khác, lần lượt tiễn đi vài bàn. Đến khi mẹ Lạc Lạc và những người khác ăn xong thì trời đã gần chín giờ tối.
Có lẽ vì lòng mong con có sữa rất thành, vừa ăn xong đã có hai bà mẹ cảm thấy n.g.ự.c căng tức, những bà mẹ khác cũng thấy hơi căng sữa.
"Nhanh quá." Các bà mẹ đều ngây người. Vấn đề làm họ đau đầu bấy lâu nay lại được giải quyết dễ dàng đến thế sao?
Mẹ Lạc Lạc hồ hởi nói: "Tôi đã nói bà chủ giỏi mà, đến ăn một lần là có ngay."
Diệp Cửu Cửu: "..." Cô không giỏi đâu.
"Vậy thì sau này tôi sẽ đến thêm vài lần, sau này con trai tôi không lo thiếu sữa b.ú nữa rồi."
"Tôi có một đồng nghiệp cũng bị tình trạng thiếu sữa này, tôi cũng gọi cô ấy đến thử xem sao."
"..." Diệp Cửu Cửu không biết giải thích thế nào. Đây đâu phải là trung tâm điều dưỡng đâu chứ.
Vài bà mẹ trả tiền rồi chuẩn bị rời đi, Lạc Lạc tiếc hùi hụi nhìn tiểu nhân ngư đang cầm bình sữa: "Em gái Tiểu Ngư, nhà anh có rất nhiều đồ ăn ngon, sô cô la, bim bim cay, khoai tây chiên, bánh quy, hạt dẻ, kẹo bông..."
Tiểu nhân ngư nghe thấy bao nhiêu là đồ ăn vặt mà mình chưa từng nghe bao giờ, vô cùng hâm mộ: "Nhiều thế, em không có."
"Đấy là mẹ anh mua, siêu ngon luôn." Lạc Lạc dụ khị tiểu nhân ngư: "Em có muốn ăn không?"
Tiểu nhân ngư, người chưa từng thấy thế giới bao giờ, gật đầu lia lịa, dĩ nhiên là muốn lắm chứ!
Lạc Lạc lại nắm tay tiểu nhân ngư: "Vậy em về nhà anh làm em gái anh đi, anh sẽ chia cho em ăn." Tiểu nhân ngư ừ một tiếng, trực tiếp đồng ý.