Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chưởng môn: "Cẩm Uyển à, nếu xử phạt, cả môn phái trên dưới đều biết hết, cũng không tốt cho danh tiếng của con."

Tiên tử gắt gỏng: "Con không sợ! Con thà rằng cả môn phái đều biết còn hơn giấu giếm những chuyện dơ bẩn này! Chính vì giấu giếm mà các sư tỷ, sư muội ngày nào cũng nơm nớp lo sợ."

Chưởng môn bất lực: "Ây, các con đáng lẽ không nên đến hồ tiên nữ tắm làm gì, ở phòng ngủ xách thùng nước tắm rửa là được rồi."

Tiên tử tức đến mức nước mắt lưng tròng: "Chưởng môn, người..."

Chưởng môn muốn dĩ hòa vi quý, nhưng tiên tử lại cố tình làm lớn chuyện. Chưởng môn cũng phát bực: "Được rồi, được rồi, con muốn thế nào thì làm thế ấy đi."

Tiên tử trói hai người lại, treo lên cây, mỗi người đeo một tấm bảng lớn trên cổ: TA LÀ KẺ BIẾN THÁI RÌNH TRỘM TIÊN TỬ TẮM.

Phó Bất Khởi hỏi: "Tam sư huynh, lão Triệu đánh đàn huynh nói là ai?"

Đại Cẩn đáp: "Nhị sư huynh - Triệu Hoàn Chân."

Phó Bất Khởi than thở: "Sau này đệ thà tối nào cũng nghe huynh ấy đánh đàn còn hơn đi cùng huynh."

Đại Cẩn mặt đầy xúi quẩy: "Bình thường đâu có sao, ai ngờ lại đụng phải một  nha đầu điên."

Phó Bất Khởi bị treo trên cây một ngày một đêm, cứ nghĩ sẽ bị ném trứng thối, không ngờ các đồng môn lại rất thông cảm cho họ.

Sư huynh A: "Thảm quá đi mất! Sao lại bị bắt chứ!"

Sư huynh B: "Đừng nhìn nữa, là người ở Đỉnh Cá Biệt đấy."

Sư huynh C: "Đỉnh Cá Biệt à? Chả trách, ngay cả một nữ tu cũng không tránh được, làm mất mặt đàn ông."

Sư huynh D: "Cũng không biết vị tiên tử nào mà lòng dạ độc ác thế, sau này chúng ta đến hồ tiên nữ, cứ nhắm riêng cô ta mà trêu chọc!"

Một lát sau, một nhóm nữ tu đi tới.

Sư tỷ A: "Vị tiên tử này đúng là dám làm thật, không cần sĩ diện luôn, không biết là ai nữa."

Sư tỷ B: "Nghe nói là Cẩm Uyển mới đến, vị hôn thê của Triệu Tân ở Đỉnh Đệ Nhất."

Sư tỷ C: "Chả trách mà tính khí lớn thế, một nữ tu mà có thể vào được một trong năm đỉnh, có phải là đi cửa sau không nhỉ?"

Sư tỷ D: "Còn phải nói nữa."

Sư tỷ C: "Trong hồ tiên nữ hơi nước mù mịt thế, có nhìn rõ được gì đâu, chỉ có cô ta quý giá."

Sư tỷ D: "Chúng ta đừng nói xấu cô ta nữa, nhỡ đâu có ngày bị cô ta treo lên cây bẽ mặt thì sao."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Phó Bất Khởi và Đại Cẩn nhìn nhau.

Đại Cẩn cố nặn ra một nụ cười khó coi: "Ta đã bảo là không sao mà."

Trong lòng Phó Bất Khởi có chút không thoải mái.

Các nữ tu vừa rời đi, một nhóm người khác đã hùng hổ xông đến. Người dẫn đầu mặc áo bào trắng, khí thế bức người, vừa thấy Phó Bất Khởi và Đại Cẩn, lập tức rút kiếm ra muốn lấy mạng họ.

Đúng lúc này, một tiếng phượng hót vang vọng chín tầng trời, lửa rực trời ập đến, đánh rơi thanh kiếm của hắn.

Đám tùy tùng la ó: "Là Thuần Hoàng!"

Đại Cẩn cũng la lớn: "Là lão Triệu!"

Phó Bất Khởi nghĩ một lúc mới nhớ ra lão Triệu là ai, Đại Cẩn từng nhắc đến, đó là nhị sư huynh Triệu Hoàn Chân, người lúc nào cũng như đang ngủ.

Đại Cẩn trấn an: "Đừng sợ đừng sợ, lão Triệu là hậu duệ đời thứ hai mươi tám của Hỏa Đức Tinh Quân, cả môn phái trên dưới không ai dám động đến hắn đâu!"

Phó Bất Khởi không ngờ Đỉnh Cá Biệt lại có người tài giỏi như vậy: "Ghê gớm thế cơ à!"

Đại Cẩn hào hứng: "Đúng thế! Tuy hắn nhìn có vẻ sắp sa vào ma đạo, nhưng việc tu luyện thì luôn rất ổn, Thuần Hoàng này chính là do hắn nuôi dưỡng mà thành, trong cả nghìn năm cũng chỉ xuất hiện ba con thôi đấy!"

Phó Bất Khởi thắc mắc: "Thuần Hoàng lại là gì?"

Đại Cẩn giải thích: "Nhiễm sắc thể của phượng hoàng thường là XY, nó tự thiêu để sinh đời sau, nhưng nhiễm sắc thể của Thuần Hoàng là XX, mạnh hơn phượng hoàng bình thường rất nhiều."

Phó Bất Khởi đối diện với đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng của Triệu Hoàn Chân, cảm giác như mình đang gặp một Mendel sống vậy.

Triệu Hoàn Chân bước đến trước mặt nhóm người kia, thản nhiên nói một câu: "Triệu Tân, đây là sư đệ của ta."

Triệu Tân cũng họ Triệu, nhưng họ Triệu cũng chia thành nhiều kiểu, gặp Triệu Hoàn Chân chỉ có thể cố nén cục tức: "Hoàn Chân, huynh phải ra mặt làm chủ cho ta."

"Đợi Cẩm Uyển cô nương nguôi giận, ta sẽ đưa chúng nó đến tận cửa tạ tội."

Triệu Tân cười khẩy: "Cẩm Uyển? Người đàn bà đó đã bị ta hủy hôn rồi. Thứ đồ hỏng bị người khác nhìn thấy, ta không cần."

Đại Cẩn đang bị treo trên cây, như bị tát thẳng mặt, đột ngột ngẩng phắt đầu lên: "Ta có nhìn thấy gì đâu!"

Triệu Tân vung tay tát một bạt tai: "Ở đây đến lượt ngươi nói à!"

Triệu Hoàn Chân giơ tay, cả hai người đều im bặt.

Hắn nhìn Triệu Tân: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Cẩm Uyển là nữ nhân của ta, cả môn phái trên dưới không ai không biết. Sư đệ của ngươi lại dám động tay với nàng, ta bị cắm sừng xanh mơn mởn. Còn bị người ta chê cười sau lưng, ngay cả một nữ nhân cũng không giữ được! Chúng nó trèo lên đầu ta làm loạn, ngươi bảo chúng nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta trước mặt mọi người!"