Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trong quá khứ bị tôi lãng quên.
Có người từng nói:
"Thanh Thanh, tôi sẽ bảo vệ em, đừng sợ."
"Chẳng qua chỉ là một phó bản rách nát, cứ mạnh dạn bước tới theo tiểu gia.
Tôi nhất định sẽ đưa em về nhà."
"Hình như, không có cách nào đưa em về nhà được rồi. Bùi, Thanh Thanh..."
Những mảnh ký ức liên tục lóe lên, quấn quýt vào nhau.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Lâu Yến nhẹ nhàng hôn xuống, dịu giọng dỗ dành tôi: "Thanh Thanh không đau, đừng sợ."
"Đừng nghĩ nữa, không nhớ tôi cũng không sao, chúng ta người quỷ khác đường..."
Và giọng nói trong ký ức chồng lên nhau: "...Rồi cũng sẽ chia lìa."
Không.
Tôi nắm chặt vạt áo hắn, như trước đây vẫn van xin đòi hỏi.
Chúng ta người quỷ khác đường.
Nên hả hê vui vẻ, yên tâm hưởng thụ.
Trong mơ hồ.
Tôi nghe thấy Bình An ở bên cạnh gào lên:
【Dọn dẹp hiện trường, dọn dẹp hiện trường.】
【Trật tự, trật tự. Trẻ em không nên xem, đi ra hết đi...】
Mèo con tốt, người xấu.
(Editor: vừa xúc động 2s bị mèo con chọc cười)
20
Vào thời khắc mấu chốt nhất, tôi đột nhiên rơi lệ.
Lâu Yến chợt dừng động tác, chỉnh lại cổ áo cho tôi: "Xin lỗi, tôi chỉ là, thật sự rất nhớ em."
"Thanh Thanh, tôi sợ em lại bỏ rơi tôi."
Vẻ ngụy trang ban ngày của hắn hoàn toàn sụp đổ, tan rã.
Thần sắc hắn hiện rõ sự tủi thân không chút che giấu: "Miệng thì nói rồi cũng sẽ chia lìa, nhưng khi em thật sự đi rồi, tôi vẫn hối hận."
"Sợ em quay về, cũng sợ em không quay về."
m cuối hơi run rẩy.
Và giọng nói trong ký ức dần dần trùng khớp.
Tôi giơ tay chạm vào cổ Lâu Yến.
Bề mặt chỗ đó trông nhẵn nhụi.
Nhưng sờ kỹ, lại lồi lõm không đều.
Vì tay nghề kim chỉ của tôi thô vụng, những đường kim mũi chỉ xiêu vẹo.
Và chỗ đó, là do tôi khâu lại.
"Đau không?" Tôi hỏi.
"Không đau, đã sớm không đau rồi." Hắn khẽ nói, "Em quay về, tôi rất vui."
Giữa đất trời, vạn vật tĩnh lặng.
Tôi thuần thục gọi: "A Yến."
Trong nửa phần ký ức mà tôi đã tìm lại được.
Lâu Yến không chỉ đơn thuần là boss của một phó bản kinh dị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mà còn là, người trong lòng tôi.
21
Tôi ngoan ngoãn chui vào vòng tay hắn.
Trong đêm hè nóng bức, cơ thể Lâu Yến lạnh lẽo vô cùng.
Theo động tác của tôi, tai hắn đỏ bừng.
Lực đạo lại càng thêm dữ dội.
Là cảm giác ở trong hành lang.
Khuôn mặt như ngọc ẩn trong bóng tối, khai thác mở rộng, tràn đầy cảm giác xâm lược.
Tôi suýt không đứng vững nổi.
Bên tai, chỉ nghe thấy giọng hắn khàn đặc cảnh báo: "Em, đừng hòng chạy trốn nữa."
Tôi vẫn không thể nhớ ra.
Sau khi thông quan phó bản, tôi đã trở thành người yêu của Lâu Yến.
Vậy thì, nếu đây là nhà của tôi.
Tại sao tôi lại phải bỏ chạy?
Thôi vậy.
Những gì không thể hiểu, thì không nghĩ nữa.
Dù sao thì lần này, tôi sẽ không bỏ lại hắn và Bình An nữa.
22
Lâu Yến ăn quen bén mùi, liên tiếp hai tháng, quấy rầy không ngừng.
Bình An coi thường điều này: 【Lão già, sao lại giống hệt trước đây, suốt ngày chỉ biết làm loại chuyện này.】
Nhưng đây là một phó bản đơn độc.
Nếu có người ở trong phó bản mà chưa thông quan.
Người bên ngoài sẽ không thể vào được.
Lâu Yến thực sự rất rảnh rỗi.
Cho đến hôm đó, Lâu Yến biến mất từ sáng sớm.
Mặt trời đã lên cao, Bình An thở hổn hển nhảy lên giường.
Vừa đạp vừa líu lo: 【Mẹ ơi, có người xông vào phó bản rồi. Toàn bộ quái vật đều phải ra trận, con cũng phải đi nữa.】
【Con đưa mẹ xuống tầng hầm, ở đó có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của phó bản.】
Tôi lại sững sờ: "Có người xông vào phó bản ư?"
Đây không phải là phó bản đơn độc sao?
【Sao lại là phó bản đơn độc được ạ?】
Bình An ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: 【Dù Bình An không tính là người, nhưng bố lúc trước vẫn là người mà. Nếu là phó bản đơn độc, sao bố lúc trước có thể cùng mẹ vào được chứ?】
Tôi đứng dậy, chiếc lò sưởi ấm trong lòng lập tức rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Lâu Yến, là người đã cùng tôi vào phó bản này.
Lúc đó, hắn cũng là một người sống thực sự.
23
Tôi im lặng đi theo Bình An, từng bước tiến vào sâu nhất của lâu đài cổ.
Cầu thang xoắn ốc đi xuống.
Trong hành lang đi qua, treo đầy những bức chân dung của tôi.
Có khuôn mặt nghiêng của tôi khi tập trung giải đề.
Có vẻ oai phong lẫm liệt của tôi khi giành được huy chương vàng sau cuộc thi.
Tôi và Lâu Yến, hôn nhau dưới bầu trời sao bao la…