Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lâu Yến, không phải sinh ra đã là quái vật.

Tôi và hắn, là thanh mai trúc mã.

Ba năm trước, Dị thế giáng lâm.

Tôi vô tình bị cuốn vào phó bản.

Lâu Yến không chút nghĩ ngợi đã ôm tôi vào lòng bảo vệ.

Bình An là chú mèo hoang mà tôi và Lâu Yến cùng cứu ở trường.

Nó gào thét thảm thiết một tiếng, cào cấu vào ống quần Lâu Yến.

Nhưng vẫn vô ích.

Chúng tôi cùng nhau rơi vào bóng tối.

Phó bản bất ngờ xuất hiện, chúng tôi không hề có kinh nghiệm.

Bị c.h.ế.t đầu tiên là Bình An.

Sương đen đặc quánh, hóa thành từng bàn tay gớm ghiếc.

Bình An nhảy ra từ phía sau chúng tôi.

Toàn thân lông xù, lưng cong như cung, nhe nanh múa vuốt về phía sương đen.

Giây tiếp theo, cơ thể nó tan nát trước mặt chúng tôi.

Trở thành quái vật của phó bản.

Tôi đặt tên cho nó là Bình An.

Cuối cùng, nó lại vì sự bình an của tôi mà đánh đổi cả mạng sống.

24

Đầu óc Lâu Yến xoay chuyển rất nhanh.

Bình An biến thành quái vật, sương đen không còn tấn công nữa.

Nhưng nó vẫn giữ lại ký ức khi còn sống.

Một kế hoạch táo bạo, trong nháy mắt đã thành hình trong đầu hắn.

Hắn nói: "Thanh Thanh, tôi sẽ bảo vệ em, đừng sợ."

"Chẳng qua chỉ là một phó bản rách nát, cứ mạnh dạn bước tới theo tiểu gia. Tôi nhất định sẽ đưa em về nhà."

Sương đen hóa thành một con d.a.o găm sắc bén, cắt đứt cổ họng hắn.

Cảnh tượng trước mắt mờ ảo.

Tôi chỉ nghe thấy hắn thở dốc bên tai.

Và đứt quãng thì thầm: "Xin... xin lỗi, hình như, không có cách nào đưa em về nhà được rồi. Bùi, Thanh Thanh..."

Sau khi biến thành quái vật, sức chiến đấu của Lâu Yến kinh người, nhanh chóng trở thành đại boss của phó bản.

Hắn có thể che chở tôi và Bình An ở đây.

Vậy thì từ nay về sau, đây chính là nhà của chúng ta rồi.

Chúng tôi quen nhau từ viện mồ côi.

Nương tựa vào nhau, đồng hành cùng nhau.

Khi còn nhỏ, Lâu Yến từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ tôi.

Hắn thật sự đã làm được.

25

Bình An đưa tôi xuống tầng hầm xong thì rời đi.

Trên màn hình khổng lồ, là hình ảnh phản chiếu ở lối vào phó bản.

Lâu Yến, đứng trong hành lang u tối.

Hắn nhìn chằm chằm vào lối vào hành lang, ánh mắt lạnh lẽo như dao.

Giống như một con rắn đang rình mồi.

Nhưng dáng người hắn lại cao ngất, sừng sững như tùng bách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Rõ ràng là chàng trai trong ký ức.

Như có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Cứ như cách một dòng sông thời gian, xa xăm nhìn về phía tôi.

Là Lâu Yến của tôi mà.

Sao tôi có thể quên được.

Sao lại, cố tình quên đi chứ.

Hắn nói: "Người quỷ khác đường, chúng ta rồi cũng sẽ chia lìa. Bùi Thanh Thanh, hãy quên tôi đi. Quay về thế giới thực, sống thật tốt."

Hắn không muốn chạm vào tôi nữa.

Nhưng tôi lại cứng đầu hết lần này đến lần khác đòi hỏi.

Ở trong phó bản cũng khá tốt, quay về thế giới thực, không nơi nương tựa, có gì tốt đâu?

Tôi không muốn quay về.

Cho đến sau này, tôi phát hiện sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, cơ thể cũng bắt đầu suy yếu.

Bình An nói, đây là quy tắc của thế giới phó bản.

【Mẹ ơi, phó bản là phải thông quan mà. Người sống ở càng lâu, quy tắc sẽ phán định boss không đạt tiêu chuẩn, và sẽ bị xóa sổ.】

Cho nên, tôi phải trốn.

Càng xa Lâu Yến càng tốt.

Tôi căn bản là, chưa thông quan.

26

Người xông vào phó bản, là Phó Doãn Lễ.

Anh ta đứng ở phía trước nhất, dù kinh nghiệm tác chiến của anh ta là phong phú nhất, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, vẫn không kìm được mà kinh hãi.

Hành lang trước mặt âm u, đáng sợ.

Hàng trăm con nhện giăng tơ trú ngụ – mỗi con đều là cấp S.

Mà các vật phẩm tăng cường sức chiến đấu trên người họ, đã được gom góp đưa cho tôi từ hai tháng trước.

Có thành viên nói: "Trông có vẻ không ai đi qua cả, anh Phó, chị Thanh Thanh có lẽ nào không đến đây không?"

Lập tức có người phụ họa: "Tôi cũng nghĩ vậy, hàng ngàn hàng vạn con cấp S này, chị Thanh Thanh một mình chắc chắn không thể vượt qua nổi."

"Có lẽ chị Thanh Thanh vừa thấy cảnh này, đã biết thông tin có sai sót. Đây không phải phó bản đơn độc. Quay về tìm chúng ta cầu cứu rồi sao?"

Phó Doãn Lễ trầm mặt: "Không thể nào, tôi đích thân đưa cô ấy vào."

"Cầu cứu ư? Vậy thì cô ấy đã phải trở về đội từ hai tháng trước rồi."

Một thành viên khác cẩn thận nói: "Anh Phó, có lẽ chị Thanh Thanh không may..."

Phó Doãn Lễ lạnh lùng nói: "Anh ít nguyền rủa cô ấy đi."

Để không kinh động nhện.

Mọi người đều hạ thấp giọng nói chuyện.

Không biết hai tháng nay đã xảy ra chuyện gì.

Chu Diểu đứng sau lưng Phó Doãn Lễ, thần sắc khó coi.

Cô ta vẫn nắm chặt góc áo anh ta, nhưng hai người trông không còn thân mật như trước.

Tôi tập trung nhìn kỹ.

Chu Diểu hai mắt vô hồn, không tìm thấy tiêu điểm.

Quả nhiên là đã mù thật.

27

"Có lẽ Tiểu Triệu nói đúng."

Chu Diểu nói: "Chị Thanh Thanh có lẽ thật sự đã chết..."

Phó Doãn Lễ lập tức ngắt lời cô ta: "Không thể nào, cô ấy sẽ không dễ dàng c.h.ế.t như vậy đâu."

"Cô ấy rất thông minh, cũng rất giỏi."