Cứ như thế trôi qua 20 ngày, Phó Tuấn vẫn không hề để ý đến tôi.
Tôi nói với mẹ là muốn đến trường sớm một chút, không ngờ bị Phó Tuấn – vừa xuống lầu – nghe thấy.
Tối hôm đó, bạn bè của anh hẹn nhau tụ tập, cả nhóm kéo đến nhà hàng nơi tôi làm thêm để ăn.
Trong phòng riêng, tôi đưa thực đơn.
Mấy người bạn của anh lại bắt đầu trêu chọc tôi.
“Tang Nguyệt, cậu mà không dỗ thì anh Phó thật sự có người mới rồi đấy.”
“Đúng vậy, cậu chịu nổi à?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn phải ra quầy lễ tân nhận ca trực.
Khẽ nói một câu “xin lỗi” với Phó Tuấn.
Dù chính tôi cũng không rõ mình sai ở đâu.
Bao nhiêu năm nay, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần “xin lỗi”.
Lý do không còn quan trọng nữa, thậm chí tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Giờ cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
Mấy người bạn của anh mới cười cười khuyên nhủ Phó Tuấn.
“Anh Phó, dù sao thì Ôn Thời Xuyên cũng nộp vào Đại học Lan Thành rồi, sau này không gặp lại nữa đâu.”
“Đúng đấy, nhà cậu ta theo con đường liên hôn.”
Sắc mặt Phó Tuấn trông khá hơn nhiều.
Anh liếc nhìn tôi, khẽ nhếch môi:
“Thôi được rồi, về thu dọn hành lý đi, mai cùng nhau đến trường.”
Tôi không hỏi tại sao anh cũng muốn đi sớm như vậy.
Chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Về nhà, tôi thu dọn hết hành lý cho Phó Tuấn.
Anh nằm trên giường, chê tôi xếp quá nhiều thứ.
Tôi lại mở ra bớt.
Anh cau mày:
“Tang Nguyệt, cậu cũng vậy, đừng mang linh tinh. Sau qua bên đó mua cũng được.”
Tôi gật đầu.
Phó Tuấn bỗng nhếch môi:
“Còn quần thì sao, cậu chưa xếp à?”
Mãi một lúc sau tôi mới phản ứng kịp “quần” mà anh nói là gì.
Đó là đồ dùng cá nhân của anh, tôi chưa từng đụng đến.
Phó Tuấn hờ hững nói:
“Tôi mới mua, cậu lấy hết xếp vào giúp tôi.”
Tôi nhìn đồng hồ – sắp đến giờ lên xe – không còn thời gian chần chừ.
Dứt khoát ra ngoài thu hết đồ lót của Phó Tuấn.
Dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cho vào vali, mặt hơi nóng lên.
Phó Tuấn tâm trạng tốt, vừa nằm vừa chơi game với bạn.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng.
Anh uể oải lên tiếng:
“Mai 8 giờ sáng tập trung, đừng đến muộn.”
Tôi ừ đại một tiếng rồi đóng cửa lại.
Đêm đó, tôi xách vali đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi nhà.
Phó Tuấn không biết, từ đầu chí cuối, nguyện vọng của tôi vẫn luôn là Đại học Lan Thành.
Tôi đã mua vé xe tối nay để đi.
Trái cây ăn đêm của anh, tôi đã nhờ mẹ mang đến phòng anh giúp.
Còn công việc, mấy hôm trước mẹ tôi cũng đã xin nghỉ với phu nhân Phó rồi.
Mẹ bảo bà làm thuê bao năm nay, cũng muốn theo tôi đến thành phố khác xem thử thế giới bên ngoài.
Phu nhân Phó không giữ lại, chỉ dặn mẹ làm hết tháng.
Còn bảo mẹ đừng nói gì với Phó Tuấn vội.
Chờ anh nhập học xong, mọi chuyện ổn định rồi hãy tính.
Tôi lên xe, gửi tin nhắn cho mẹ.
Sau đó nhìn chăm chăm vào khung chat của Phó Tuấn.
Lạc Thành ở phía nam, Lan Thành ở phía bắc.
Từ nay về sau, tôi và anh mỗi người một phương trời, có lẽ sẽ không còn liên quan gì nữa.
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát chặn rồi xóa liên hệ luôn một lượt.
Tự dưng trong lòng trống rỗng.
Ngay cả làn gió lùa vào cũng mang theo vị ngọt.
Lẫn vào đó là cảm giác tự do và mong đợi.
Xuống xe mới phát hiện hai thành phố chênh lệch nhiệt độ rõ rệt, đã có người mặc áo khoác dày.
Tôi tranh thủ làm quen với trường và khu phố xung quanh.
Lần đầu tiên tôi có những người bạn cùng phòng thân thiện.
Ngày thứ ba sau khi nhập học.
Tôi gặp Ôn Thời Xuyên ở phố ăn vặt phía sau trường.
Cậu ấy nói muốn cảm ơn vì lần trước tôi đã mời trà sữa, nên hôm nay mời tôi ăn một bữa.
Hôm đó, Ôn Thời Xuyên – người hiếm khi đăng gì lên vòng bạn bè – bất ngờ đăng một bức ảnh món ăn.
Trong ảnh, lộ ra dây buộc tóc hình thỏ trên cổ tay tôi.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện