Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Bạn thân Hạ Nhan Việt chia tay với bạn trai quen ba năm, nguyên nhân là vì mẹ của cô ấy chê nhà bên kia không có điều kiện.

“Hay là cậu đi du lịch Tam Á cùng chúng tôi đi?”

“Được được, thật ra tôi đã sớm muốn nói rồi, chỉ sợ cậu ghét tôi làm bóng đèn thôi. Dù sao hai người yêu xa, khó khăn lắm mới có dịp đi nghỉ cùng nhau.”

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Hạ Nhan Việt, tôi chủ động ngỏ lời mời, thế là bắt đầu chuyến du lịch ba người kéo dài một tuần.

Ngày đầu tiên đi nghỉ, chúng tôi ghé thăm cửa hàng miễn thuế.

“Man Man, tôi cực kỳ thích loại kem dưỡng này, cậu mua tặng tôi đi, coi như quà thất tình ấy! Tôi thấy trên vòng bạn bè ai thất tình cũng được bạn thân tặng quà cả. Được không nào, đại mỹ nữ Man Man, tôi yêu cậu nhất đấy!”

Hạ Nhan Việt năn nỉ ỉ ôi, mà vốn dĩ tôi cũng chuẩn bị sẵn quà cho cô ấy, nên chẳng chút do dự mà đồng ý.

Dạo phố xong, chúng tôi đi ăn quán hải sản bình dân.

Ngày thứ hai, sau khi ra biển chơi, chúng tôi lại đến vùng ngoại ô ăn hải sản.

Vừa gọi món xong, Hạ Nhan Việt đã bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

“Man Man, tôi nói không phải, bạn trai cậu keo kiệt thật đấy, một bữa buffet hải sản cũng chẳng chịu mời chúng ta ăn. Cứ phải lôi ra tận ngoại ô này, ngay cả tôm hùm Úc cũng không gọi, tôi thấy anh ta vốn dĩ coi thường cậu, đàn ông thế này không thể lấy được! Tôi nói thật lòng nhé, mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Nhất là đi du lịch, dễ dàng thấy rõ tính nết một người. Hai người quen hơn một năm, chưa chắc đã hiểu hết nhau đâu.”

Đúng lúc đó, Hà Dịch Minh từ nhà vệ sinh quay về, dường như nghe được vài câu lẩm bẩm. Anh mỉm cười nhã nhặn, lịch sự đáp lại Hạ Nhan Việt.

Tôi thấy có chút ngượng ngập, vội trừng mắt ra hiệu bảo cô ấy ngậm miệng lại.

“Không phải đâu, chúng tôi tới đây là vì ông chủ quán này nổi tiếng trên mạng, anh ta còn tự sáng tác bài hát quảng cáo cho quán, nên tôi và Hà Dịch Minh mới muốn đến nếm thử. Còn tôm hùm Úc mà cậu nói, vốn chẳng phải món đặc sản ở đây. Nếu cậu đã muốn ăn đến vậy, chi bằng cậu mời một bữa đi. Tôi cũng nhờ đó mà được ăn ké no nê.”

Nghe đến chuyện bỏ tiền, Hạ Nhan Việt lặng lẽ uống một ngụm nước lọc, không nói thêm gì nữa.

Ngoài việc cô ấy thỉnh thoảng chê bai soi mói, cả chuyến đi nhìn chung cũng khá vui vẻ.

Tối hôm trước khi về, tôi thèm bát chè thanh mát ngoài phố, nên bảo Hà Dịch Minh thu dọn hành lý, còn mình đi mua.

Khi quay lại tới cửa khách sạn.

“Anh yêu, lại đây một chút. Anh yêu, anh xem em mặc bộ đồ này có đẹp không?”

Nghe thấy, cả người tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Rõ ràng giọng nói đó là của Hạ Nhan Việt, vậy cô ta đang gọi ai?

Tôi quẹt thẻ mở cửa phòng, giả vờ như không có gì xảy ra.

“Em về rồi đây!”

Nhưng cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến tôi không thể nào gượng cười nổi nữa.