“Có phải thợ khóa không? Tôi muốn đổi khóa nhà, hy vọng anh đến ngay lập tức, trả gấp đôi giá cũng được!”
Tôi vội vàng tìm thợ khóa, thay ngay loại khóa an toàn hơn.
Sau khi dọn sạch hết đống rác trong nhà, tôi ngồi trước máy tính, gom toàn bộ chứng cứ đã thu thập được, đóng gói rồi gửi ẩn danh cho Cao Hách Tường – bạn trai cũ của Hạ Nhan Việt. Dù sao thì người trong cuộc cũng cần phải biết sự thật.
Còn tôi, chỉ đơn giản là vì đạo nghĩa, muốn bảo vệ quyền lợi cho anh ta mà thôi.
Nghỉ ngơi hai ngày ngắn ngủi, tôi lại nhận nhiệm vụ quay phim mới.
Trong lúc quay, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
“Man Man, con đang ở đâu vậy, Hạ Nhan Việt xảy ra chuyện gì thế này. Nó đang quỳ trước cửa nhà mình, nói nếu chúng ta không cho nó mượn tiền thì sẽ cứ quỳ mãi không đứng dậy. Giờ hàng xóm kéo tới xem đông lắm rồi, mẹ mất mặt không chịu nổi.”
Hạ Nhan Việt sinh ra ở nông thôn, cha mẹ trọng nam khinh nữ. Mỗi dịp Tết không hề hỏi han cô ta lấy một câu, chỉ đến khi cần tiền mới liên lạc, bình thường thì bặt vô âm tín. Thấy cô ta đáng thương, tôi từng dắt về nhà ăn vài bữa cơm đoàn viên.
Có lẽ mẹ tôi lại mềm lòng.
Tôi cũng không ngờ Hạ Nhan Việt lại vô liêm sỉ đến mức này. Nén giận, tôi đáp:
“Mẹ đừng lo cho cô ta, con với cô ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Mẹ cứ đóng cửa lại, con sẽ nhờ người đến giải quyết.”
An ủi mẹ xong, tôi gọi cho Cao Hách Tường.
“Anh vẫn đang tìm Hạ Nhan Việt đúng không? Tôi nói cho anh biết hiện giờ cô ta đang ở đâu.”
“Cô là ai? Sao cô biết?”
Tôi không nói rõ mình là ai, chỉ trực tiếp cho anh ta địa chỉ nhà tôi.
Chẳng bao lâu, Cao Hách Tường liền tới nơi.
“Hạ Nhan Việt, con đàn bà không biết liêm sỉ, cuối cùng cũng để tôi bắt được rồi. Cô quỳ ở đây làm gì, thật mất mặt.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, nhất định là bí mật bị phơi bày, bị người ta đòi tiền đúng không. Tiền thì hoặc là tiêu sạch rồi, hoặc là gửi cho người nhà rồi chứ gì. Ra vẻ ta đây giàu sang, đúng là đáng đời mà!”
Thấy Cao Hách Tường đến, Hạ Nhan Việt lập tức đứng dậy, nhưng miệng vẫn đầy kiêu ngạo.
“Sao? Anh thua không chịu nổi hả? Bị tôi đá rồi mà còn không cam tâm? Anh là loại cao su dính người sao?”
“Ai bảo anh không có tiền bằng người ta. Tôi thực dụng đấy, tôi thích đàn ông giàu có thì sao nào? Tôi sớm đã chán ngấy anh rồi.”
Bị cô ta cắn ngược lại một trận, Cao Hách Tường tức giận đến run người.
Anh ta không nói một lời, lập tức gọi điện báo cảnh sát: “Xin chào, tôi muốn báo án.”
Hạ Nhan Việt bị hành động này làm cho kinh hãi.
Cô ta bật dậy, định giật lấy điện thoại, nhưng cả hai tay đã bị Cao Hách Tường ghì chặt.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện