Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Ai là người báo cảnh sát?”

“Là tôi, tôi tố cáo ở đây có người cố tình quấy rối, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người khác.”

“Có phải là cô không? Tại sao cô lại ở đây gây rối?”

Đối mặt với chất vấn của cảnh sát, Hạ Nhan Việt căn bản không dám nói thật, cô ta lắc đầu liên tục:

“Không có mà, cảnh sát, tôi với nhà này quen biết. Con gái nhà họ là bạn thân của tôi, tôi tới đây là có việc gấp, tuyệt đối không có ý xấu. Chỉ là họ không chịu mở cửa, nên tôi mới chờ ngoài này thôi.”

Đúng lúc ấy, mẹ tôi mở cửa.

“Chào anh, tôi đúng là có quen cô gái này, nhưng cô ta cứ ép tôi cho vay tiền. Tôi từ chối rồi, vậy mà cô ta vẫn quỳ ngoài cửa không chịu đi, còn rất nhiều hàng xóm đều nhìn thấy. Tôi chỉ là một bà già, nào dám đưa tiền cho cô ta chứ. Nhỡ đâu là kẻ lừa đảo thì sao.”

Mẹ tôi vừa nói dứt lời, hàng xóm vây xem cũng đồng loạt phụ họa:

“Đúng rồi, cô ta quỳ ở đây lâu lắm rồi, chúng tôi đều thấy cả.”

“Không chỉ quỳ, cô ta còn gọi thẳng tên người trong nhà, miệng thì chửi bới tục tĩu, nghe rất khó chịu.”

Kết quả, Hạ Nhan Việt bị nghi ngờ lừa đảo nên bị đưa đi điều tra. Cao Hách Tường là người báo cảnh sát, cũng được đưa đi lấy lời khai.

Lúc rời đi, Hạ Nhan Việt còn không quên mắng chửi: “Bác gái, tôi coi bác như người thân, vậy mà bác lại thấy chết không cứu. Bác và con gái bác đều cùng một ruột, độc ác vô cùng!”

Mẹ tôi từng trải mưa gió cả đời, gặp đủ loại người. Nhìn Hạ Nhan Việt ăn nói hồ đồ, mẹ chỉ lắc đầu than thở: “Đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Cứ thế, Hạ Nhan Việt tự chuốc lấy hậu quả, bị tạm giữ mấy ngày.

Vì vụ bê bối ở tiệc sinh nhật, khách hàng của Hạ Nhan Việt lần lượt hủy đơn, hoặc yêu cầu đổi người phụ trách, hoặc trực tiếp rút lại các khoản đầu tư và quỹ đã định.

Danh tiếng vốn đã đầy rẫy lời chê, lần này Hạ Nhan Việt còn gây thiệt hại không thể cứu vãn cho công ty, lại thêm chuyện bị đưa vào đồn.

Sự việc bị đẩy lên sóng gió dư luận, công ty dứt khoát sa thải cô ta cho xong chuyện.

Chị An cùng những người vợ bị hại khác liên kết lại, kiện đòi Hạ Nhan Việt hoàn tiền. Giờ thì mất việc, Hạ Nhan Việt gần như đã rơi vào đường cùng.

“Người đứng sau nhất định là cậu, Hứa Man Man! Nếu không thì tại sao những tấm ảnh và đoạn chụp màn hình lại trùng hợp lộ ra ngay trong tiệc sinh nhật. Còn nữa, tại sao Cao Hách Tường lại biết tôi ở trước cửa nhà cậu hôm đó, chắc chắn là cậu cố tình!”

Hạ Nhan Việt dùng một số lạ gọi cho tôi, nhưng tôi chẳng hề ngạc nhiên.

Tôi nhàn nhạt đáp: “Không đến nỗi ngu, ít ra còn đoán được. Tôi chính là thích nhìn dáng vẻ cô hận tôi nhưng lại chẳng làm được gì. Cảm giác này, cô cũng nên nếm thử một lần.”

Đầu dây bên kia, Hạ Nhan Việt tức đến lắp bắp “mày… mày…”, nhưng chẳng nói nổi câu nào hoàn chỉnh.

Rồi tôi dứt khoát cúp máy, tiện tay chặn số luôn.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện