Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hôm sau, khắp mạng đều đưa tin Tập đoàn Giang thị công bố hủy hôn.

Tôi nằm bò trên ghế sô-pha, nhìn buổi phỏng vấn của Diệp Lê tại buổi họp báo phim qua máy tính bảng.

Cô ấy nói:

“Sau này tôi sẽ không còn là cái bóng của bất cứ ai nữa.”

Dòng đạn:

【Phản diện tối qua nhìn ảnh Diệp Lê đến ba giờ sáng.】

【Trong ngăn kéo thư phòng có thuốc chống trầm cảm, bệnh của anh ấy tái phát rồi, hình như còn nặng hơn trước.】

【Trời ơi! Anh ấy đang sắp xếp hậu sự sao?】

Tôi ngậm kẹo mút, không hiểu lắm trầm cảm là gì.

Nhưng tôi biết dạo này Giang Mặc Diêu cứ ở mãi trong thư phòng.

Có lần tôi lén theo sau, nhìn thấy anh ấy chạm tay vào ảnh Diệp Lê trên màn hình.

Đến cả lúc lão Chu gọi ăn cơm, anh ấy cũng không ra.

Dì Trương mấy lần thì thầm với lão Chu.

Tôi nghe lỏm được — họ tính sau lưng Giang Mặc Diêu đi năn nỉ Diệp Lê quay lại, chỉ cần cô ấy chịu về gặp anh một lần cũng tốt.

Dòng đạn cứ nói Giang Mặc Diêu si tình lắm.

“Chú Chu, si tình là gì vậy?”

Lúc ăn cơm tối tôi hỏi lão Chu.

“Ăn ngon không ạ?”

“Cháu có ăn được không?”

Tay ông ấy đang gắp rau cho tôi bỗng run lên.

“Cái đó… không ăn được.”

“Dở lắm à?”

Tôi tròn mắt.

“Dở ẹc! Nó giống… giống như Iron cứ muốn nhai phân của Wench ấy, cứ thèm mà không ăn được.”

Tôi bừng tỉnh.

Vậy thì thật sự không ngon!

Sao anh Giang Mặc Diêu không đổi sang cái gì ăn được nhỉ?

Người lớn phức tạp quá trời.

Dì Trương bảo tôi giờ mập hơn hồi mới tới nhiều rồi, má cũng bắt đầu có thịt để véo.

Nhưng Giang Mặc Diêu thì càng ngày càng gầy, áo khoác mặc lên cứ rộng thùng thình, như cây tre vậy.

Chỉ khi nào tôi cố ý bưng bát cơm chạy tới tìm, anh ấy mới chịu ăn cùng tôi chút ít.

Cuối cùng, khi trên mạng rộ tin Diệp Lê có bạn trai tin đồn mới —

Giang Mặc Diêu tự nhốt mình trong thư phòng suốt một ngày một đêm.

Tôi lo quá, đứng ngoài cửa gõ mãi.

8

Nhưng bên trong không có một tiếng động nào.

Lão Chu với dì Trương len lén đi tìm Diệp Lê.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Dòng đạn:

【Phản diện thậm chí đã soạn xong di chúc rồi!】

【Anh ấy sắp xếp cả quyền nuôi Tiểu Mãn, giao cho người thân tín nhất, còn để lại cho cô bé ít cổ phần công ty.】

【Không! Không thể nào! Phản diện sắp tự sát rồi sao?! Trong nguyên tác là lúc lão Chu và dì Trương chưa tìm được Diệp Lê, về đến nhà thì phản diện đã cắt cổ tay, hôn mê ba ngày ba đêm, suýt nữa không cứu được mà!】

【Biết là anh ấy không c.h.ế.t được, nhưng khúc này vẫn đau lòng quá trời!】

Tự sát? Tôi bỗng thấy nghẹt thở.

Lúc nhà tôi vừa phá sản, bọn đòi nợ đập vỡ toàn bộ cửa kính.

Mẹ ôm lấy tôi trốn trong tủ quần áo, lấy tay bịt tai tôi lại.

Ba tôi lúc đó say xỉn, kéo cửa tủ ra, nhìn mẹ mà nói: “Em theo ông Lý đi, ông ta nhắm em từ lâu rồi.”

“Theo ông ta, ổng sẽ tha cho anh.” Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của mẹ.

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt ấy vụt tắt, như hai ngọn đèn đồng loạt lịm đi.

Mẹ lao vào bếp, túm lấy con d.a.o và rạch tay mình. Tôi lảo đảo chạy theo thì đã thấy m.á.u me lênh láng đầy sàn.

Sau đó mẹ được cứu về. Một buổi sáng sớm, mẹ tết cho tôi hai b.í.m tóc thật xinh, hôn lên trán tôi một cái.

Bảo tôi: mẹ đi mua kẹo sữa hình thỏ, sẽ nhanh quay về thôi.

Tôi nằm sấp bên cửa sổ, nhìn theo bóng mẹ. Mẹ không mang theo gì, càng đi càng xa, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ… rồi biến mất.

“Anh ơi.” Tôi gõ cửa. Bên trong vẫn yên lặng. Iron và mấy bạn chó của nó áp tai vào khe cửa, rên rỉ nho nhỏ.

Đúng rôi!!

Tôi nhớ lão Chu để chìa khóa trong tủ dưới lầu.

Tôi chạy như bay xuống lầu, mới phát hiện tủ đó khá cao.

Tôi kéo một cái ghế lại. Iron sốt ruột chạy vòng vòng, lúc tôi đứng lên thì suýt ngã.

Nó vội lấy lưng đỡ lấy chân ghế. Tôi sờ thấy chìa rồi, vội vàng tụt xuống, chạy lên lầu. Iron chạy theo tôi, sủa điên cuồng, chân trượt mấy lần trên sàn nhà.

Tôi cố nhét chìa vào ổ, tay run đến mức khó đưa vào được, nó thì dùng móng điên cuồng cào vào cửa.

Cuối cùng, cửa cũng mở. Giang Mặc Diêu ngả nghiêng trong ghế, tay trái rũ xuống khỏi tay vịn.

Máu từ đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống sàn, đã thành một vũng lớn.

Tay phải anh vẫn đang cầm điện thoại, trên màn hình là ảnh Diệp Lê. Mắt anh nhắm nghiền, trông như đang ngủ.

Dòng chữ bay tán loạn:

【Phản diện rạch sâu quá rồi!】

【Lão Chu và dì Trương ít nhất phải 20 phút nữa mới về!】

【Lượng m.á.u này nhiều quá rồi!】

“Anh ơi! Anh ơi!” Tôi vỗ vỗ mặt anh, lông mi anh khẽ run rồi lại chìm vào yên lặng.

Dòng chữ nói đây là sốc mất máu, rất nguy hiểm. Ngay lúc tôi sắp òa khóc thì… Điện thoại của Giang Mặc Diêu đột nhiên sáng lên, màn hình hiện tên Diệp Lê.

Tôi vội quẹt để nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng phụ nữ sắc như d.a.o cạo:

“Giang Mặc Diêu, giữa chúng ta đã chẳng còn gì nữa! Đạo diễn vừa nói anh gây áp lực để tôi được vai nữ chính? Tôi không cần cái kiểu bố thí đó!”

“Còn nữa, tôi và Giang Miên là thật lòng yêu nhau, anh đừng có giành phụ nữ với chính cháu ruột của mình!”

“Chị ơi.” Tôi sụt sùi chen vào:

“Cứu cứu anh ấy đi, nhiều m.á.u lắm…” Bên kia im lặng một giây, sau đó bật ra tiếng cười lạnh.

“Bây giờ đến trẻ con cũng bị anh lợi dụng à?”

“Giang Mặc Diêu yêu mạng sống hơn bất kỳ ai, kêu anh ta đừng có diễn nữa đi. Càng làm tôi thấy ghê tởm!”