Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Cuộc gọi bị cắt ngang.

Tôi ngồi bệt dưới đất, hoảng quá mà nước mắt rơi từng giọt to tướng.

【Chết tiệt! Lần đầu tôi ghét nữ chính đến vậy, phản diện đã làm cho cô ta bao nhiêu chuyện, bây giờ gọi một cú điện thoại cứu mạng cũng không làm được?】

【Rõ ràng phản diện mới là người quen nữ chính trước mà! Lúc nam chính quen cô ta thì họ đã đính hôn rồi, rốt cuộc ai cướp ai vậy?】

【Mau gọi 120 đi Tiểu Mãn!】

120?

Đúng rồi!

Lúc trước mẹ ✂️ tay, ba cũng gọi 120.

Tôi lập tức bấm ba con số đó trên giao diện gọi.

Khi giọng của cô trực tổng đài vang lên, tôi bỗng không còn lắp bắp nữa.

“Cô ơi! Cứu anh con với! Tay anh ấy chảy nhiều m.á.u lắm!”

Bên kia hỏi tôi địa chỉ.

May mà trước đây chú Chu sợ tôi sau này đi lạc, đã bắt tôi học thuộc từ lâu.

Khi nhân viên y tế phá cửa xông vào, tôi bị đám người chen đến tận góc tường.

Trơ mắt nhìn họ khiêng Giang Mặc Diêu lên xe cứu thương.

Khoảnh khắc cánh cửa xe cứu thương đóng lại, tôi cũng leo lên theo.

Trong xe trên đường đến bệnh viện, tôi co ro trong góc, nhìn bác sĩ đang truyền m.á.u cho Giang Mặc Diêu.

Túi huyết tương lắc lư qua lại.

Mặt anh ấy trắng bệch như người giấy.

Đạn màn nói Giang Mặc Diêu đã mất hơn 800cc máu.

Nhưng tôi chỉ nhớ tuần trước anh ấy dạy tôi làm toán, nói 800 là một con số rất lớn.

Giờ con số rất lớn này lại chảy ra khỏi người anh ấy.

Đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu sáng lên, lúc đó chú Chu và dì Trương mới thở hổn hển chạy tới.

Dì Trương ôm chầm lấy tôi.

Lúc này tôi mới òa khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi đều chùi lên vai dì.

“Anh… anh ấy có c.h.ế.t không?”

“Mẹ trước đây… suýt nữa cũng chết, con không muốn anh chết!”

Dì Trương vỗ lưng tôi từng cái một.

“Không đâu, không đâu, ông chủ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an vô sự!”

Đúng lúc ấy, bác sĩ đẩy cửa ra.

“May mà phát hiện kịp thời, đã qua cơn nguy hiểm rồi.”

Chú Chu thở phào thật mạnh, hốc mắt vẫn còn đỏ.

“Tiểu Mãn làm tốt lắm. Ông chủ không sao rồi.”

Dì Trương dắt tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa luôn cả vết m.á.u Giang Mặc Diêu còn vương trên tay tôi.

Khi quay lại trước cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy tiếng thở dài của chú Chu.

“Nghe nói mẹ Tiểu Mãn trước đây cũng từng tự vẫn, đứa nhỏ này sợ hãi lắm.”

“Ông chủ à, trên đời này không chỉ có cô Diệp từng quan tâm đến cậu, còn có Tiểu Mãn nữa. Đứa nhỏ này cứ nghe sấm là chỉ muốn tìm cậu thôi, cậu mà đi rồi, nó biết làm sao?”

Cửa mở, tôi chui tọt vào.

“Anh ơi, đau không? Để em thổi phù cho anh nhé.”

Tôi phồng má, thổi mạnh lên cổ tay đang băng bó của anh ấy.

“Sau này, anh không được c.h.ế.t nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Mẹ em trước đây cũng từng cứa tay. Bác sĩ cứu lại được rồi, mẹ sống tiếp, sống rất tốt.”

“Anh cũng giỏi lắm! Không sợ chết!”

Tôi giơ ngón cái lên khen anh ấy.

Dì Trương và chú Chu đang buồn, nghe tôi nói câu đó thì khóe miệng run run.

Anh ấy bỗng dùng tay còn lại, ngược lại nắm lấy đầu ngón tay tôi.

“Sau đó mẹ em thế nào rồi?”

Đây là lần đầu tiên Giang Mặc Diêu hỏi tôi về người nhà, ngoài ba tôi ra.

Tôi gãi gãi đầu.

“Mẹ đi mua kẹo sữa thỏ con cho em thì bị lạc đường.”

“Nhưng không sao đâu, em sẽ đợi mẹ.”

“Thế nào cũng có một ngày mẹ sẽ quay về.”

“Đến lúc mẹ về, em sẽ nói với mẹ, lần sau em không muốn ăn nữa, mẹ đừng đi xa như vậy để tìm kẹo sữa thỏ.”

Yết hầu của Giang Mặc Diêu khẽ động lên xuống.

“Anh cũng không sợ nữa, anh sẽ sống thật tốt.” 

10

Đạn màn:

【Hu hu hu, mắt tôi làm sao mà lại rỉ nước thế này?!】

【Tiểu Mãn đúng là thiên thần! Mẹ nó rõ ràng bỏ nó mà đi, nó vẫn tin mẹ chỉ đi mua kẹo sữa thỏ.】

【Mẹ thật ra đã tái giá rồi, nhưng ai nỡ nói ra điều đó chứ!】

【Hai quả khổ qua tuyệt thế: đại khổ qua và tiểu khổ qua!】

Đạn màn nói mẹ đã tái giá rồi, chứ không phải đi mua kẹo.

Nhưng họ nhất định đang gạt tôi.

Đợi mẹ mang kẹo sữa thỏ về, họ sẽ biết mẹ không bỏ tôi.

Trong thời gian Giang Mặc Diêu nằm viện, anh ấy dường như quên mất Diệp Lê, nụ cười cũng nhiều hơn.

Anh bảo chú Chu mua cho tôi rất nhiều kẹo, trong đó có cả kẹo sữa thỏ.

Tôi hỏi chú Chu mua ở đâu.

Chú Chu nói loại này là hàng nhập khẩu, phải chuyển từ rất xa về.

“Nơi đó phải đi máy bay, còn phải đi tàu hỏa mới tới được.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt gói kẹo trong lòng.

Xem chưa, mẹ chỉ bị lạc thôi mà.

Hôm xuất viện.

Giang Mặc Diêu vô tình thấy một tin tức:

【Tiểu hoa mới nổi Diệp Lê lộ scandal hầu rượu, thái tử gia nhà Giang vì người đẹp mà ra tay đánh người】.

Trong ảnh, Diệp Lê quần áo xộc xệch, mặt mũi đầm đìa nước mắt đứng một bên, còn Giang Miên thì bị cảnh sát ấn đầu nhét lên xe.

Đạn màn:

【Má ơi! Nguyên tác đoạn này là Diệp Lê muốn tự mình giành vai nữ chính nên mới đi tiệc xã giao. Trước đây được phản diện bảo vệ quá kỹ, cô ta đâu biết những bữa tiệc kiểu này thường là tiệc “hiến thân”.】

【Giang Miên tưởng cô ta bị bắt nạt nên mới ra tay.】

【Nữ chính nên nếm chút đắng cay đi, Giang Miên muốn thoát khỏi sự quản thúc của gia tộc, công ty đầu tư bên ngoài của cậu ta mới khởi động mà!】

Mặt Giang Mặc Diêu thoáng chốc lạnh như băng.

Điện thoại đổ chuông.

Hiện trên màn hình là ảnh Diệp Lê.

Chú Chu và dì Trương liếc nhau, trong mắt đầy lo lắng xen lẫn bất lực.

“Giang Mặc Diêu, Giang Miên chỉ vì bảo vệ em mới ra tay, xin anh...”