Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Dì Trương ngày nào cũng đổi kiểu tóc cho tôi, hôm thì tết sam, hôm thì búi củ tỏi.

Không biết từ khi nào, Giang Mặc Diêu bỗng có một sở thích kỳ lạ. Anh ấy thích… mua kẹp tóc cho tôi.

Đủ loại, cái gì cũng có.

Tôi còn chia bớt cho Iron và tụi kia.

Trong trường mẫu giáo, tôi kết được rất nhiều bạn mới. Các bạn ai cũng ngưỡng mộ vì tôi có một “anh trai” rất đẹp trai.

Cả đám nhao nhao đòi giới thiệu mẹ của mình cho Giang Mặc Diêu. Tôi đã hỏi anh rồi. Anh gõ gõ vào đầu tôi, nói không được hại anh.

Làm vậy, mấy ông bố sẽ ghen đó. Ghen? Tôi không hiểu. Chỉ biết ăn bánh bao mới chấm giấm thôi mà

12

Trên mạng, tin tức về Diệp Lê thỉnh thoảng lại nhảy ra.

Cô ta lại gây chuyện.

Lần này chạy đến công ty của Giang Miên làm loạn, vừa hay đụng ngay vị hôn thê của anh ta.

Hai người cãi nhau.

Diệp Lê tát vị hôn thê của Giang Miên một cái, lại còn không chịu xin lỗi.

Giang Miên đuổi thẳng: đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa.

Ba mẹ vị hôn thê biết chuyện, gọi điện thẳng cho Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình, Diệp Lê lập tức bị phong sát.

Độ nổi tiếng của cô ta tụt dốc không phanh, ngay cả người quản lý theo cô ta bao năm cũng bỏ đi.

Nhưng trước khi đi, quản lý đó vẫn gọi cho Giang Mặc Diêu một cuộc điện thoại.

Bởi vì người quản lý này là do trợ lý Giang Mặc Diêu đặc biệt tìm cho Diệp Lê.

Biết Giang Mặc Diêu sẽ không nhúng tay nữa, hôm sau cô ta lập tức dẫn người mới.

Còn một tháng nữa mới đến Tết.

Một buổi chiều thứ Sáu tan học.

Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng trường mẫu giáo.

Là mẹ!

Tôi lao ngay ra ngoài.

Mẹ mặc rất đẹp, tóc cũng dài ra rồi.

"Mẹ ơi..mẹ mua được kẹo sữa thỏ chưa ạ?"

Tôi nhào vào lòng mẹ, mũi cay xè.

"Lần sau con không ăn nữa,chú Chu nói kẹo này chỉ có ở nơi rất xa. Mẹ đi lâu thế mới về, con nhớ mẹ lắm."

Cơ thể mẹ rõ ràng cứng đờ.

Bà khẽ vỗ nhẹ lưng tôi.

"Kẹo? Mẹ quên mang rồi."

"Không sao đâu, con ăn được rồi, là anh trai mua cho con!"

Mẹ đẩy tôi ra một chút, quan sát tôi từ đầu đến chân.

"Tiểu Mãn, con sống có tốt không? Giang tổng đối xử với con thế nào?"

Mẹ sao lại biết anh trai là Giang Mặc Diêu?!

Tôi nghiêng đầu nhìn bà:

"Mẹ sao mẹ biết anh trai?"

"Mẹ...nghe nghe nói thôi.."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ánh mắt mẹ lướt về chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường.

Ghế lái có một chú đang vừa hút thuốc vừa nhìn về phía này.

"Mẹ nghe nói con được Giang tổng nhận nuôi. Ba con không ra gì, đi theo Giang tổng thì con mới được sung sướng con phải nghe lời..."

Bà nói ra những câu lạ lẫm.

Tôi nắm tay bà, vô tình bị thứ gì đó cấn vào.

Là một chiếc nhẫn kim cương.

Không phải chiếc nhẫn hồi với ba.

Vì chiếc đó đã bị ba giật đem đi trả nợ từ lâu rồi.

Trong thoáng chốc, tôi như hiểu ra điều gì.

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe đen kia, là chồng mới của bà sao?

Màn đạn:

【Ghê tởm quá! Lần trước tình cờ gặp ở nhà hàng, thấy Giang Mặc Diêu dẫn Tiểu Mãn đi ăn, bà ta còn chạy trốn nhanh hơn chó. Lúc đó còn tưởng nhìn nhầm.】

【Chồng mới của bà ta công ty đứt vốn, nên giờ mới mon men quay lại “nối tình mẹ con” hả?】

【Đây là định lấy con gái ra làm con bài mặc cả à!】

【Bà mẹ này cũng có hơn gì ông bố nghiện cờ đâu! Rõ biết mình bỏ đi thì Tiểu Mãn sẽ thành bao cát trút giận của lão ta, vậy mà vẫn quay lưng đi không ngoảnh lại.】

Thì ra trước đây bà ấy đã từng nhìn thấy tôi?

Những gì đạn màn nói… đều là thật sao?

Mẹ thấy tôi phiền phức, nên mới cố ý vứt tôi lại.

Tôi lùi lại nửa bước, mặt trắng bệch.

"Mẹ...mẹ không mua kẹo sữa thỏ đúng không?"

Môi mẹ run lên.

Bà ngồi xổm xuống, định ôm tôi, trong mắt lộ ra chút áy náy.

“Mẹ bây giờ có nhiều tiền rồi, ngày mai sẽ mua cho con hẳn một thùng.”

“Con có thể giúp mẹ một việc không? Công ty của chồng mẹ đang gặp chút vấn đề, con về nói với Giang tổng, xem Giang tổng có thể rót vốn cứu công ty của ông ấy không?”

“Tiểu Mãn.” Tiếng của Giang Mặc Diêu vang lên từ phía sau. Gió thổi qua, anh đưa cho tôi một chiếc mũ tai thỏ, đội lên đầu tôi.

Ánh mắt mẹ lập tức sáng bừng. Bà vội vàng bước lên trước, không giấu được vẻ nóng ruột mà tự giới thiệu:

“Giang tổng, tôi là mẹ của Tiểu Mãn! Cảm ơn Giang tổng đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua!”

Đạn màn châm chọc:

【Nhìn bà ta nhìn Giang Mặc Diêu như nhìn cây ATM ấy!】

【Tiểu Mãn sắp khóc rồi, con bé hiểu hết.】

【Thật đau lòng, cha không thương, mẹ không yêu, may mà còn có phản diện.】

Ánh mắt Giang Mặc Diêu lạnh nhạt liếc chiếc xe đậu bên đường.

“Vậy cô định đón Tiểu Mãn về sao?”

Nụ cười của mẹ cứng lại, lắp bắp: “Tôi... tôi đã có gia đình mới rồi... Tiểu Mãn không thích hợp sống cùng tôi. Nhưng tôi có thể thỉnh thoảng đón con bé về...”

“Không cần. Mẹ có gia đình mới rồi, con không muốn làm phiền mẹ nữa.” Tôi hít mũi một cái, tim đau nhói.

Giang Mặc Diêu cúi người bế tôi lên. “Chồng cô sớm đã đem quyền nuôi Tiểu Mãn đánh cược thua cho tôi rồi. Bây giờ con bé mang họ Giang, có muốn cũng không được!”

Nói xong anh quay người đi thẳng. Mẹ vội vàng đuổi theo hai bước, giọng mang theo tiếng khóc:

“Tiểu Mãn, mẹ thật sự…”