Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi ôm chặt lấy cổ Giang Mặc Diêu, mặt vùi trong vai anh, giọng ấm ức:

“Mẹ, sau này mẹ đừng đến nữa. Con sẽ cố gắng từ từ quên mẹ.”

“Những chuyện công ty của anh trai, con không hiểu đâu.”

Màn đạn:

【Đáng đời!!!!】

【Nói trắng ra là đừng hòng lợi dụng con bé.】

【Tiểu Mãn chỉ là một đứa trẻ, con bé chỉ biết ai tốt với mình, thì mình sẽ tốt lại với người đó.】

Giang Mặc Diêu bỗng siết chặt vòng tay đang ôm tôi.

Đêm giao thừa, mẹ lại đến một lần cuối. Mang theo một hũ kẹo sữa thỏ nhỏ rất to — nhưng là vị tôi ghét ăn nhất.

Trước kia bà luôn nhớ sở thích của tôi rất rõ ràng, vậy mà chưa đầy một năm, bà đã quên sạch.

“Tiểu Mãn, công ty chú ấy thật sự sắp sụp rồi. Hai mươi triệu với Giang tổng chẳng đáng là bao. Chỉ cần con nói giúp một câu, anh ấy nhất định sẽ…”

“Mẹ thật sự không muốn sống khổ nữa.” Mẹ đang cầu xin tôi.

[Bình luận]:

【Vì sao phản diện phải đưa cô hai mươi triệu?】

【Mở miệng ra là xin xỏ, còn chút liêm sỉ nào không?】

【‘Sống khổ’ trong mắt mẹ Tiểu Mãn là không được mua túi xách hàng hiệu, không đeo trang sức đắt tiền thôi!】

“Mẹ, chú kia có đánh mẹ không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bà sững lại:

“Sao có thể?” “Không đánh mẹ, sao mẹ lại nói sống khổ?”

“Mẹ bỏ con lại, mỗi ngày trôi qua với con đều là khổ sở. Là anh đã cho con một chút ngọt ngào.” Khi đó, đến cả ăn cũng không đủ no, chỉ muốn sống sót thôi cũng đã rất khó.

Mẹ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng. Tôi đặt hũ kẹo xuống đất.

“Hồi nhỏ con ghét nhất là vị xoài, lần đó bị dị ứng, mẹ còn từng nói từ nay sẽ vứt hết mọi thứ có vị xoài đi.”

Tuyết bỗng rơi nặng hạt hơn.

“Tiểu Mãn, mẹ bây giờ…” Không xa, Giang Mặc Diêu cầm ô dắt Iron ra tìm tôi. “Tiểu Mãn, đến giờ ăn rồi.”

“Lần sau không được lén ra chơi tuyết nữa.”

Tôi vẫy tay chào mẹ. “Tạm biệt mẹ!” “Chúc mẹ năm mới vui vẻ!”

Rồi quay người chạy về phía Giang Mặc Diêu. Rất lâu sau đó, tôi lại nhìn thấy Diệp Lê.

Cô ta gầy đi rất nhiều, xuất hiện tại hôn lễ của Giang Miên và vị hôn thê, gây náo loạn đám cưới. Bị mẹ của Giang Miên tát một cái ngay tại chỗ.

Cô ta tuyệt vọng nhìn Giang Miên, nhưng anh vẫn bảo cô ta quay về. Khi xoay người rời đi, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Giang Mặc Diêu.

Còn Giang Mặc Diêu nhìn cô ta, lại như đang nhìn một người xa lạ. Sau đó nghe nói, Diệp Lê mang thai nhưng bị sảy.

Rồi cô ta rút khỏi giới giải trí, ra nước ngoài. Giang Miên lục đục ly hôn. Nhà cũ ngày nào cũng gà bay chó sủa.

Vợ anh ta ở ngoài còn bao dưỡng một nam người mẫu. Còn công ty của chồng mới mẹ tôi cuối cùng cũng không trụ nổi.

Họ lại ly hôn. Dù người đàn ông ấy chưa từng đánh hay mắng mẹ. Nhưng bà đơn giản là không muốn sống cái gọi là “ngày khổ” nữa.

– Hết –