Sau một năm hôn nhân không sinh hoạt với đại gia Tống Dần, tôi quyết định ly hôn.
Không ngờ lại chứng kiến cảnh anh ta than thở với bạn thân:
"Tớ thấy hết rồi, cô ấy thả tim cho ba gã cơ bắp."
Anh ấy khóc như mưa, bạn thân lắc đầu bất lực.
"Anh không dám, nhưng sẽ có người dám. Đợi vợ anh bỏ theo người khác, tớ sẽ mang giấy cho cậu lau nước mắt."
Vị đại gia vừa khóc vừa nói: "Người khác chỉ là khách sạn, tớ mới là nhà. Cô ấy chịu quay về, tớ chịu đựng được hết."
Bạn thân đùa cợt: "Ai mà chả thế, ngày nào cũng giả bộ u ám trên mạng, chỉ sợ làm vợ cậu sợ."
Tôi chợt hiểu ra, lôi ra tài khoản phụ của Tống Dần.
Toàn là những dòng trạng thái cầu cứu:
Gai xương rồng
["Cưới được người mình thích rồi, nhưng tôi có chứng nghiện, sợ làm cô ấy sợ, phải làm sao?"]
1
Khi Tống Dần đang tắm, tôi lấy bộ đồ ngủ ren mới mua, mặc vào rồi nằm nghiêng trên giường.
Tôi và Tống Dần kết hôn đã một năm, anh ấy bận công việc, phần lớn thời gian sau hôn nhân không ngủ ở công ty thì cũng ngủ trong phòng sách.
Tôi thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng nằm chung giường với anh ấy là khi nào.
Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy.
Tống Dần chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc.
Thấy tôi, anh ấy dừng lại một chút, sau đó lại bình thản như không có chuyện gì.
Ánh mắt tôi theo dõi từng bước chân anh.
Phải nói, ngoại hình Tống Dần rất tốt, bỏ qua khuôn mặt không chê vào đâu được, chiều cao 1m88, đường cơ bắp trên cánh tay mạnh mẽ và cuốn hút, cùng bộ n.g.ự.c săn chắc.
Nhìn thế nào cũng không giống người không ham muốn chuyện ấy!
Nhưng đúng là anh ấy chẳng hề có hứng thú với chuyện này.
Một năm kết hôn, đúng là chưa một lần.
Anh ấy lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi.
"Đắp vào." Giọng anh bình thản, không chút gợn sóng.
Tôi nhanh tay nắm lấy bàn tay anh định rút lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
"Anh..."
Tôi thấy cổ họng Tống Dần lăn một cái, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong lòng thầm đắc ý, nếu lần này anh ấy còn nhịn được thì không phải không có nhu cầu, mà là có bệnh.
Hôm nay nhất định phải ngủ với anh ấy.
Tôi ôm lấy cổ anh, ép anh cúi xuống, sau đó hôn lên môi anh.
Tống Dần lập tức ôm lấy eo tôi, đáp lại nụ hôn.
Đang lúc mơ màng, anh ấy đột nhiên dừng lại.
Tôi nhìn anh không hiểu.
"Anh sẽ giúp em."
Đầu óc tôi còn choáng váng, chưa kịp hiểu "giúp" là gì, thì đã thấy anh ấy mở ngăn kéo, lấy bao ngón tay...
Tôi lập tức hiểu ra ý định của anh, cơn giận bốc lên.
Khi Tống Dần chuẩn bị xong và tiến lại gần, tôi đẩy tay anh ra.
"Tống Dần, anh đeo khóa tr inh tiế t rồi hay sao?"
"Không, không có." Tống Dần sững sờ, trông có vẻ hơi oan ức.
Anh ấy còn oan ức nữa chứ.
"Vậy à?"
Tôi cố ý đá nhẹ vào anh.
"Không đeo khóa tri nh tiết, nhìn cũng không có vấn đề gì, sao cứ đứng im mà không dùng?"
Tống Dần mím môi, mặt đỏ lên, im lặng không nói.
Nhìn anh như vậy, tôi càng tức giận, ngoài giận còn có cả oan ức.
"Nếu anh không muốn thì cứ nói thẳng, lẽ nào em còn ép anh?"
"Anh không muốn thì có người khác muốn, đàn ông trên đời này nhiều lắm."
Vốn dĩ đã ít gặp nhau, mỗi lần còn là tôi chuẩn bị đủ trò.
Cuối cùng, anh ấy lấy bao ngón tay ra.
Tại sao tôi phải chịu oan ức như thế?
"Anh, anh không phải không muốn." Tống Dần có chút hoảng hốt, anh định ôm tôi nhưng bị tôi đẩy ra.
"Chúng ta nên bình tĩnh lại đã!"
Tôi vớ đại một chiếc áo, đứng dậy rời đi.