Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17: “Trước lễ cưới, anh muốn nghe em rên tên anh đến khàn giọng”
Buổi sáng hôm ấy, cả thành phố như được phủ một lớp không khí huyền bí – khi tin đồn lan truyền rằng Lâm thị sẽ bị sáp nhập vào một tập đoàn nước ngoài, dẫn đầu bởi đối tác cũ của bà Trịnh Thu và Lâm Linh.
Giới thương trường hoang mang. Nhưng bên trong văn phòng của Lâm thị – không khí vẫn vững vàng.
Lâm Vân khoác lên người bộ vest trắng quyền lực, sải bước vào phòng họp như một nữ thần báo thù.
“Bà Trịnh, nếu muốn đấu thì đấu cho ra trò.
Nhưng ít nhất… nên nhớ ai mới là người có 51% cổ phần ở đây.” – Cô hất cằm, ném xấp tài liệu lên bàn.
Giây tiếp theo, Lục Hạo Thiên từ phía sau bước vào, ánh mắt lạnh như băng.
“Chào quý đối tác từ nước ngoài. Tôi vừa mua lại 70% cổ phần công ty các anh.”
Cả hội đồng như c.h.ế.t lặng.
Lâm Vân – tấn công trực diện.
Lục Hạo Thiên – cắt đường lui.
Bà Trịnh và Lâm Linh ngã quỵ ngay tại chỗ.
Trên truyền thông, chỉ trong 30 phút, tin tức đồng loạt bùng nổ:
“Lâm thị thoát nguy nhờ cú bắt tay quyền lực giữa Lâm Vân và Lục thị”
“Cặp đôi tổng tài – nữ vương chính thức tuyên chiến thế lực cũ!”
“Đám cưới thế kỷ sắp tới: Ai dám động đến họ nữa?”
Tối hôm đó – đêm cuối cùng trước lễ cưới.
Phòng ngủ được trang trí bằng hoa trắng và nến thơm dịu nhẹ. Trên giường là chiếc váy cưới lộng lẫy và một bộ nội y ren đỏ... đầy kích thích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lâm Vân bước ra từ phòng tắm, chỉ choàng khăn tắm, thì thấy anh đang ngồi trên giường, cầm chiếc nội y đó, ánh mắt như dã thú bị bỏ đói.
“Anh... đang làm gì vậy?” – Cô lùi lại một bước.
“Ngắm tưởng tượng.” – Anh khẽ cười, đứng dậy.
“Anh không được thấy váy cưới trước giờ lành đâu đấy.” – Cô nhắc.
“Anh đâu có nhìn váy... anh chỉ muốn cởi khăn em đang quấn kìa.”
Cô chưa kịp phản ứng, chiếc khăn tắm đã rơi xuống sàn.
Anh kéo cô vào lòng, đặt cô xuống đệm, môi áp lên môi, hôn như thể mai là tận thế.
“Đêm nay... em không phải cô dâu.
Em là người tình khiến anh điên loạn suốt bao nhiêu đêm rồi.”
Bàn tay anh vuốt dọc từ cổ xuống ngực, rồi lướt xuống đùi, tách nhẹ hai chân cô.
Lâm Vân rên khẽ, cong người theo nhịp chuyển động mạnh mẽ và dứt khoát của anh.
Tiếng rên rỉ vang vọng giữa ánh đèn mờ, âm thanh da thịt va vào nhau đầy mê hoặc, hơi thở nóng bỏng quyện chặt lấy hai thân thể trần trụi.
Anh khàn giọng bên tai cô:
“Ngày mai em là cô dâu của anh.
Nhưng đêm nay… em là của riêng anh, chỉ anh thôi, đến tận từng tiếng rên.”
Và đêm cuối độc thân – hóa thành đêm tình nhân bùng cháy,
như một khúc nhạc mở màn cho bản giao hưởng hôn nhân nồng nàn, cuồng si.