Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
19. Phiên ngoại Quý Xuyên
Khi tôi về đến ký túc xá, mấy đứa bạn cùng phòng đang đùa giỡn.
"Dư Duy, đồ 'cuồng chị' nhà mày!"
"Chị mày gọi một cuộc điện thoại, mày trực tiếp bỏ team khi đang 'mở combat'! Trận thăng hạng của bố mày đó!"
"Sai rồi sai rồi anh em ơi!"
Dư Duy cười nhận lỗi.
Nhưng mấy đứa bạn cùng phòng kẹp chặt nó, nhân cơ hội uy hiếp.
"Vậy cho bọn tao xem ảnh chị mày thì sẽ tha cho mày!"
"Xem! Chỉ được nhìn một cái thôi nhé."
"Anh Quý, mau đến xem!"
Mấy đứa bạn cùng phòng gọi tôi, tôi tiện thể lười biếng xáp lại gần.
"Đến rồi."
Tôi vẫn luôn biết Dư Duy có một cô chị gái, vì nó luôn khoe khoang trong ký túc xá.
Nó nói chị gái nó xinh đẹp, tính cách dịu dàng, đối xử với nó tốt đến không thể tin được.
Sau này ai cưới chị gái nó, nó đều phải điều tra gia cảnh người đàn ông đó một lượt.
Đối với chuyện này, tôi vẫn luôn không hiểu lắm.
Cho đến khoảnh khắc Dư Duy "keo kiệt" đưa ảnh chị gái nó ra cho xem, tôi đứng sững tại chỗ.
Bởi vì chị gái nó, tôi quen biết.
Khi thi đại học, để thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ, tôi kiên quyết đăng ký vào trường A ở xa nhà.
Mẹ tôi vốn mạnh mẽ, ham muốn kiểm soát cực mạnh, đột nhiên nổi trận lôi đình, cắt tiền sinh hoạt phí của tôi, không đưa tiền học phí.
Muốn dùng cách này để ép tôi phải nghe lời đi du học.
Nhưng tôi không hề quay đầu lại, vào nhà máy tự mình "vặn ốc" kiếm tiền.
Khi khai giảng năm nhất đại học, tôi xách hành lý chen ra khỏi ga tàu, lại gặp trời mưa lớn.
Tôi tiếc tiền không mua ô, quyết định đứng đợi một lát ở góc khuất.
"Của em nè nhóc, về sớm đi."
Một giọng nữ dịu dàng vang lên trên đầu tôi.
Sau đó trong tay tôi bị nhét một chiếc ô.
Đợi khi tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bên mặt của một cô gái.
Dưới mái tóc dài mềm mại lộ ra một đoạn cổ thon gầy, trắng trẻo xinh đẹp.
Khiến tôi mãi mãi không thể nào quên.
Sau này mẹ tôi chịu nhượng bộ, tôi vẫn thỉnh thoảng lảng vảng đến nhà ga đó.
Chỉ là không bao giờ còn gặp lại cô ấy nữa.
Hóa ra, cô ấy lại là chị gái ruột của bạn cùng phòng tôi.
Tên là Dư Du.
Tôi khóe môi nhếch lên, cười.
Sau đó tôi đối xử với Dư Duy rất tốt, từ miệng nó cũng biết thêm nhiều thông tin về chị gái nó.
Ngay khi tôi đang nghĩ cách bịa cớ để gặp Dư Du, thì cô ấy lại chủ động đến.
Không biết cô ấy đã hiểu lầm điều gì, vừa nhìn thấy tôi đã vô cùng cảnh giác.
Sợ tôi đến gần em trai cô ấy.
Ồ, cô ấy không nhớ tôi rồi, còn tưởng tôi nhắm vào m.ô.n.g thằng em cô ấy.
Không sao, vậy tôi sẽ khiến cô ấy quen biết tôi lại từ đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thế là nhân lúc Dư Duy không chú ý, tôi đuổi theo cô ấy.
"Chị ơi, cho em xin WeChat nhé?"
Cô ấy hơi bất ngờ, nhưng sau đó gật đầu đồng ý.
Chưa từng theo đuổi ai, tôi không ngừng dò dẫm tìm hiểu.
Dành hết sự kiên nhẫn và chiều chuộng tốt nhất cho cô ấy.
Biết cô ấy không có sức kháng cự với khuôn mặt và vóc dáng của tôi, tôi liền cố tình quyến rũ cô ấy, đúng lúc lại giả vờ đáng thương.
Đôi khi còn cảm thấy mình như một tên "tra xanh" phiên bản nam.
Cứ như vậy, tôi nhìn cô ấy từ th. ai độ lịch sự xa cách với tôi, đến ngượng ngùng đỏ mặt.
Cuối cùng khi tôi hôn cô ấy, cô ấy không né tránh.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi tràn đầy vô cùng.
Mỗi ngày ở bên cô ấy, tôi đều vui không xiết.
Thích dáng vẻ mơ màng khi cô ấy ngủ dậy, thích cô ấy giúp tôi xoa bóp những cơ bắp đau nhức vì tập luyện, thích cô ấy dịu dàng mắng mỏ tôi.
Tôi càng ngày càng yêu cô ấy.
Nếu không phải chưa đủ tuổi kết hôn, bố nó đã sớm lôi cô ấy đến cục dân chính rồi.
Ngay khi tôi đang lên kế hoạch về cảnh tượng hạnh phúc sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với cô ấy, cô ấy ngủ với tôi xong thì biến mất tăm.
Căn nhà thuê người đi nhà trống.
Tôi tức đến ngứa răng, quay đầu giả vờ vô tình hỏi Dư Duy.
"Anh nghe nói khu chung cư Hạnh Phúc dạo này có biến th. ai xuất hiện."
Dư Duy kinh ngạc, sau đó may mắn thở phào nhẹ nhõm.
"Đệt, thật hả!? Chị em ở đó mà."
Tôi nhiệt tình nhắc nhở: "Em bảo chị em chuyển nhà đi."
Dư Duy ngốc nghếch cười một tiếng.
"Chị em vừa mới chuyển đến khu chung cư Ngũ Nhất Lộ rồi, đúng là trùng hợp ghê."
Tôi khẽ cười.
Vợ ơi, tìm thấy em rồi.
Sau này tôi đoán được, Dư Du chia tay tôi, chỉ có thể là do mẹ tôi nhúng tay vào.
Tôi gọi điện cho mẹ, bà ấy dùng lời lẽ gay gắt giáo huấn tôi.
Thế là tôi trực tiếp về nhà đối chất với bà ấy.
"Tại sao lại tìm cô ấy?"
Mẹ tôi mặt đầy giận dữ.
"Cô ta lớn hơn con sáu tuổi, nhất định là một người phụ nữ không đàng hoàng! Con không thể như bố con, bị loại người này mê hoặc. Con là hy vọng duy nhất của mẹ, mẹ không muốn con kém hơn đứa trẻ đó một chút nào."
Tôi nhìn mẹ với vẻ mặt hung dữ, nhàn nhạt nói:
"Mẹ, mẹ hơi đáng sợ rồi."
Mẹ tôi khựng lại, sau đó muốn khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, tự tin như trước.
Nhưng tôi không chút khách khí vạch trần lớp ngụy trang suốt bao năm qua của bà ấy.
"Thất bại trong hôn nhân của mẹ, không phải vì mẹ, là vì bố con. Hình tượng của mẹ đối với bên ngoài là người phụ nữ thành công, người phụ nữ độc lập, tại sao vẫn luôn canh cánh chuyện quá khứ chứ? Bố con bây giờ đã không bằng mẹ rồi, mẹ nên vui mới phải. Mẹ, con không phải bố con. Con thích Dư Du, công khai chính đáng thích cô ấy. Mẹ không cản được, mẹ càng nên làm là giải phóng chính mình."
Mẹ tôi đứng sững ở đó, hồi lâu không hoàn hồn.
Tôi không biết bà ấy có nghe lọt tai không, dù sao thì đôi vai vốn căng thẳng của bà ấy cũng rũ xuống mấy phần.
May mà, bà ấy đã nghe vào.
Cứu rỗi chính mình.
Cũng giải phóng tôi.
-Hết-