Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

03

Quý Xuyên trực tiếp ngủ luôn trên sofa nhà tôi.

Hắn tuyên bố, hoặc là tôi nói lý do chia tay, hoặc là phải tái hợp.

Tôi chẳng muốn đồng ý cái nào, bực bội đóng sầm cửa phòng lại.

Haiz, biết thế ngày xưa đã chẳng dây vào hắn.

Quý Xuyên nhỏ hơn tôi sáu tuổi, là một nam sinh viên đại học tràn đầy sức sống và phóng khoáng.

Tôi và hắn quen nhau là nhờ em trai tôi.

Thằng em tôi đúng là một con lừa bướng bỉnh, cả đời này chưa từng phục ai.

Thế mà từ khi vào đại học, nó cứ mãi nhắc đến một người bạn cùng phòng tên Quý Xuyên.

Nó bảo hắn gia thế hiển hách, có tám múi bụng, eo chó săn.

Thành tích thi đấu còn tốt, người theo đuổi thì cả đống.

Còn chăm sóc nó cực kỳ chu đáo.

Mấy lần như thế, tôi cứ nghĩ m.ô.n.g thằng em tôi bị thằng cha biến th. ai nào đó nhắm đến rồi.

Thế là tôi trực tiếp xông đến khu đại học, gặp được Quý Xuyên.

Thằng em tôi nói đúng là không sai tí nào.

Bạn cùng phòng của nó quả thực là một nam thần học đường.

Cao ráo chân dài, phóng khoáng lại hơi bất cần.

Hoàn toàn chẳng có lý do gì để hắn để mắt đến thằng em tôi, cái tên cục súc đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển đó cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi yên tâm chuẩn bị rời đi thì Quý Xuyên lại đuổi theo tôi, ánh mắt rực lửa.

"Chị ơi, cho em xin WeChat nhé?"

Quỷ thần xui rủi thế nào, tôi lại đồng ý.

Rồi hắn bắt đầu theo đuổi tôi, sự nhiệt tình của cậu "tiểu lang cẩu" kém tuổi này đơn giản là khiến tôi không thể từ chối.

Quan trọng nhất là, hắn thật sự có tám múi bụng.

Tôi không giữ nổi mình.

Thế nên không lâu sau, hai chúng tôi đã "dính" lấy nhau.

Đương nhiên, chuyện này giấu kín thằng em ngu ngốc của tôi.

Cứ thế, Quý Xuyên chỉ cần không phải luyện tập hay lên lớp là lại chạy đến căn nhà thuê của tôi tìm tôi.

Vô cùng bám người.

Những ngày tháng đó, hai chúng tôi quấn quýt ám muội, tình tứ bên nhau.

Tôi cứ nghĩ mối tình "chị em" này có thể kéo dài rất lâu, cho đến khi mẹ Quý Xuyên tự mình tìm đến tận cửa.

Bà ấy vừa mở miệng đã yêu cầu tôi rời xa Quý Xuyên.

Tôi cố gắng dùng những lời lẽ như tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn để đáp lại, nhưng mẹ hắn chỉ nhàn nhạt cười.

"Hai đứa không xứng."

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay bà ấy, thứ mà có thể mua đứt cả khu chung cư cũ nát này của chúng tôi bằng tiền mặt, rồi xìu xuống.

Quả thực không xứng.

Dù sao thì nhà hắn sống ở La Mã, còn nhà tôi toàn là 'trâu bò' cày cuốc.