Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
08
Để bạn trai cũ không say c.h.ế.t một mình, tôi đành phải đưa hắn về nhà.
Trên đường đi, chàng trai vừa nãy còn yếu ớt đến mức phải bám vào người tôi mới đứng vững được, lập tức bắt đầu đánh giá môi trường xung quanh.
Tôi lười để ý hắn, mặc kệ hắn ghi nhớ đường.
Cùng lắm thì tôi lại chuyển nhà.
Cho hắn chơi một vở "thỏ khôn ba hang", tức c.h.ế.t hắn.
Khi mở cửa căn nhà thuê, ánh mắt Quý Xuyên lại mơ hồ.
Hắn bám lấy tôi mà kêu loạn.
Lúc thì gọi "chị ơi", lúc thì gọi "vợ ơi", lúc lại gọi "bé cưng".
Tóm lại, những biệt danh trên giường, hắn đều say khướt gọi hết một lượt.
Giọng nói khàn khàn đó khiến tôi vừa ngượng vừa xấu hổ.
Hối hận rồi, đáng lẽ ra cứ nên vứt hắn ở ven đường cho tự sinh tự diệt.
Thở dài một hơi, tôi để hắn ngủ trên giường mình, rồi cởi giày và lau mặt cho hắn lúc hắn say ngủ.
Tỉ mỉ và dịu dàng.
Hắn say rượu đuôi mắt ửng đỏ, kết hợp với đôi mắt mày đẹp đến cực điểm của hắn, khiến lòng tôi rối bời.
Không nhịn được, tôi khẽ chạm vào sống mũi hắn.
Nếu tôi bằng tuổi hắn thì tốt biết mấy.
Như vậy tôi còn có thể dũng cảm hơn một chút.
09
Hơi chua xót chớp chớp mắt, tôi vừa định giả vờ như không có gì mà rụt tay lại, thì tay lại bị người ta túm chặt.
Quý Xuyên không biết từ lúc nào đã mở mắt.
Hắn nhìn thẳng vào tôi, mang theo nụ cười chắc chắn mà lười biếng.
"Dư Du, em đang nói dối, rõ ràng là yêu tôi c.h.ế.t đi được."
Tôi vẫn không chịu hé răng.
"Khụ, không có, anh nhìn nhầm rồi. Tôi giúp anh đánh muỗi."
Quý Xuyên "hừ" một tiếng, nghịch tay tôi.
Đùa cợt lại mập mờ.
"Tôi không ngốc đâu, vợ ơi. Chắc chắn có ai đó đã nói gì với em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Không..."
Tôi chột dạ phủ nhận.
Quý Xuyên lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi, bắt đầu đoán.
"Em trai em? Bố mẹ em? Hay là đồng nghiệp hàng xóm?"
Cuối cùng hắn dừng lại một chút, ngữ khí lạnh đi mấy phần.
"Hay là mẹ tôi tìm em rồi?"
Tôi cam chịu nhắm mắt lại.
"Tiểu lang cẩu" kém tuổi quá thông minh, thật sự không thể trách tôi được mà.
Nhưng tôi không gật đầu thừa nhận.
Vì tôi không biết sau khi nói ra sự thật, Quý Xuyên sẽ lựa chọn thế nào.
Tình thân rất quan trọng, tình yêu cũng rất quan trọng.
Những thứ quan trọng như nhau nhưng lại có tính chất khác biệt.
Quý Xuyên chọn cái nào, cái còn lại đều sẽ bị bỏ rơi.
Vì vậy tôi không muốn ép hắn.
Vừa định uyển chuyển mở lời khuyên hắn, lại phát hiện hắn đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, hoàn toàn say ngủ.
Hô hấp sâu nặng, mày khẽ nhíu.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó rút tay ra đi ngủ sofa.
Ngày hôm sau, tôi không đợi Quý Xuyên tỉnh lại đã đi làm.
Cả ngày lòng tôi cứ rối như tơ vò.
Không biết hắn đã dậy chưa, không biết hắn có ngủ quên lỡ mất tiết học không, không biết hắn còn đau đầu không.
Cái kiểu tâm lý "bà già" này thật sự khiến tôi dở khóc dở cười.
Bớt lo lắng đi, dù sao thì hắn và tôi cũng không thể nào nữa rồi.
Đến khi tối tôi lững thững về nhà, lại phát hiện chìa khóa nhà bị mất một chùm.
Trên bàn trà có một tờ giấy nhỏ.
[Vợ ơi, chìa khóa tôi lấy rồi.]
Tôi suy nghĩ.
Xong đời rồi, giờ tôi có nên lại chuyển nhà lần nữa không nhỉ?
Nhưng nhìn số tiền không còn nhiều trong tài khoản, tôi rưng rưng nước mắt.
Cái trò "em chạy anh đuổi" này hơi tốn tiền, tôi gánh không nổi nữa rồi.