Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Minh Khanh nhìn quanh thì chợt thấy Lan Anh đi đâu mất.

 

Anh toát mồ hôi hột.

 

Đừng nói là nhân lúc anh không chú ý thì chuồn đi nha!

 

Tuy trong lòng đang như lửa đốt nhưng bề ngoài Minh Khanh vẫn giữ phong độ bình tĩnh hỏi nhân viên trong trường quay, và có người đã nói đã thấy Lan Anh vào phòng trang phục.

 

 Lúc này, Lan Anh đã thay xong quần áo, đứng ở trước gương. Cô cầm lấy chiếc lược trên bàn, tùy tiện bới mái tóc dài của mình lên, rồi tùy tiện tìm một chiếc kẹp, kẹp tóc lên để cố định. Cô soi mình trong gương, quả thật rất giống cô của kiếp trước.

 

 Vuốt ve chính mình trong gương, Lan Anh hơi cong khóe môi, nở nụ cười xinh đẹp. 

 

 Minh Khanh đi đến tìm Lan Anh, tình cờ nhìn thấy cảnh này, cả người sững sờ tại chỗ.

 

 Anh thấy cái gì?

 

 Anh dường như đã nhìn thấy một giai nhân nhẹ nhàng bước ra từ thời cổ đại, xinh đẹp mỹ lệ. Đây là lần đầu tiên Minh Khanh nhìn thấy Lan Anh như thế này, trong lòng kích động không thôi. Có lẽ là do cô vốn là người cổ đại, cho nên khi mặc cổ phục vào mới cho người ta cảm giác thật đến như vậy. Đột nhiên, trong đầu Minh Khanh chợt lóe lên một tia sáng, anh tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay trắng nõn của Lan Anh. 

 

 Lan Anh bị anh làm cho giật mình.

 

- Minh Khanh…

 

 Minh Khanh mỉm cười:

 

 - Đi ra đây với anh.

 

Minh Khanh dẫn Lan Anh ra chỗ quay chụp quảng cáo, chỉ vào người mẫu đang thử kính, lạnh lùng nói:

 

 - Cô, đi xuống!

 

 Đạo diễn bị hành động của Minh Khanh làm cho sững sờ, phải biết đây là người mẫu cuối cùng, nếu không thành công thì không quay được quảng cáo.

 

- Chủ tịch à… cái này…

 

- Để cô ấy thử!

 

 Đạo diễn còn chưa nói xong, Minh Khanh đã kéo Lan Anh về phía trước, không phải với giọng điệu thương lượng, mà là một mệnh lệnh không thể vi phạm.

 

 - Vâng!

 

 Chủ tịch đã nói, đạo diễn nào dám nói gì nữa.

 

Lan Anh quay đầu lại, khó hiểu hỏi Minh Khanh:

 

 - Anh muốn tôi thử cái gì?

 

 - Em cứ làm theo lời hướng dẫn của anh ta, không cần để ý cái khác!

 

Khi Minh Khanh nói chuyện với Lan Anh thì giọng điệu lại dịu dàng vô cùng, đúng là bà xã có khác.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau đó đạo diễn kêu trợ lý lên nói cho Lan Anh biết kịch bản quảng cáo.

 

 Đại khái là cô sẽ ngồi trước bàn trang điểm, trang điểm trước gương. Sau đó cô cầm hộp trang sức trên bàn trang điểm lên, mở ra, lấy một ít trang sức từ trong đó ra rồi từ từ đeo vào. Sau khi ăn diện xong thì xoay người, đi về phía máy ảnh. Trong suốt quá trình cô cũng không cần nói một lời nào.

 

 Minh Khanh đứng cách đó không xa, đôi mắt rực lửa khóa chặt Lan Anh. Trong lòng anh rất chắc chắn rằng nếu cô quay quảng cáo này thì sẽ vô cùng hoàn mỹ.

 

Nhất định là vậy.

 

Diễn tập hai ba lần, Lan Anh đại khái biết là mình cần làm cái gì, tuy rằng vẫn là có chút lạ lẫm, nhưng cuối cùng cũng có thể bắt đầu quay thử.

 

Đạo diễn hô lên một tiếng:

 

 - Bắt đầu!

 

Mở đầu cảnh quay là cảnh Lan Anh mặc trang phục cổ trang đang chải tóc bên bàn trang điểm. Sau khi được các chuyên gia trang điểm và tạo hình chuyên nghiệp chỉnh sửa lại, nhan sắc mỹ lệ của Lan Anh hiện tại chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.

 

Tóc cô búi một nửa, một phần tóc đen xõa xuống, xõa tự nhiên sau lưng. Cô mặc một chiếc váy lụa thêu hoa sen màu tím, bên trong bằng gấm trơn màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo choàng rộng tay bằng gấm màu tím, sợi dây chuyền hạt ngọc nhiều màu trên eo tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc lấp lánh, trong suốt như pha lê.

 

Mèo A Mao Huỳnh Mai

Lan Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu tròn bằng gỗ, đối mặt với bàn trang điểm, cầm chiếc lược chậm rãi chải một lọn tóc đen. Trong gương, làn da của cô trắng như tuyết, lông mày đẹp như tranh vẽ, khi cô cúi đầu và ngước mặt lên, đôi mắt to đen láy long lanh như nước hồ thu, trong veo và sáng ngời, giống như những ngôi sao sáng trong bầu trời đêm, lập lòe vô tận.

 

Tất cả những người có mặt đều bị hóa trang cổ trang hoàn hảo của Lan Anh thu hút, ai nấy đều cảm thán.

 

- Đẹp quá!

 

- Đúng là giống hệt như cô gái từ cổ đại bước ra vậy! Quá đẹp!

 

 - Rất tự nhiên, từng cử động, biểu cảm khi soi gương này nọ đều rất tuyệt vời!

 

Đúng là vậy, động tác của Lan Anh đều rất tự nhiên, như thể đúng là cô đang ở thời cổ đại và đang trang điểm trước gương.

 

Minh Khanh đứng phía sau máy quay, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình máy quay, trong mắt chính là sự nóng bỏng và kinh ngạc không thể tin được.

 

Đạo diễn quay phim bắt đầu quay cận cảnh cho Lan Anh.

 

Lúc này, trong tay Lan Anh cầm một hộp trang sức đã mở, ngón tay thon dài trắng nõn lấy từ trong hộp trang sức lấy ra một sợi dây chuyền bằng trân châu nạm vàng, từ từ đeo lên chiếc cổ cao cao mảnh khảnh trắng nõn của mình, dưới ánh đèn, ánh sáng vàng cũng lấp lánh.

 

Cận cảnh là sợi dây chuyền, và đã cho được một cận cảnh rất sắc nét.

 

Mỗi lần Lan Anh lấy một món trang sức ra và đeo vào đều rất tự nhiên, đạo diễn sẽ lấy máy quay cận cảnh, cho thấy mặt đẹp nhất của Lan Anh khi cô đeo trang sức vào.

 

Hai giờ sau, thì toàn bộ quảng cáo đã được quay chụp xong.

 

Điều đáng ngạc nhiên nhất là từ đầu đến cuối buổi quay quảng cáo chỉ có một lần duy nhất là phải diễn lại, mà lần duy nhất đó là do búi tóc hơi lỏng và lớp trang điểm trên mặt cũng bắt đầu có chút lem, cho nên mới tạm dừng để trang điểm và chỉnh sửa lại, nếu không, tuyệt đối là sẽ chỉ một lần.

 

Đối với một đạo diễn quay quảng cáo mà nói, đây là điều chưa từng có, anh ta không khỏi thầm nghĩ, nếu Lan Anh chuyển nghề sang làm diễn viên, nhất định sẽ đạt được thành tích rất tốt, bởi vì diễn xuất của cô rất tự nhiên và hoàn mỹ, không có một tỳ vết nào.

 

Nhưng vấn đề là ai kia….

 

Đạo diễn liếc mắt nhìn sang Minh Khanh. Chỉ là Minh Khanh lúc này chỉ lo nhìn vào Lan Anh, không để ý gì đến mọi thứ xung quanh.