Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tập đoàn Minh Khanh, tầng trên cùng, văn phòng của Minh Khanh.
Hoàng Quân đứng bên cạnh Minh Khanh, nhìn anh không nói nên lời.
- Thằng này không được, đổi đi!
Minh Khanh tay trái cầm một xấp hồ sơ xin việc, miệng vừa nói vừa vò mấy tờ hồ sơ trong tay phải thành một cục giấy rồi ném vào thùng rác.
- Thằng này cũng không được, nhìn mặt là biết gian xảo rồi, không phải người tốt!
Rồi vò ném nó vào thùng rác.
- Thẳng này cũng không được, chỉ làm trợ lý mà thôi, không cần phải đẹp trai như vậy!
Nói xong, Minh Khanh lại vo tròn, tiếp tục ném vào thùng rác.
Hoàng Quân: "..."
Sau khi lặp đi lặp lại việc này, trong thùng rác càng lúc càng có rất nhiều cục giấy rác, còn hồ sơ trong tay Minh Khanh cũng càng lúc càng xẹp đi.
Ấy vậy mà Minh Khanh vẫn luôn soi mói, tìm kiếm đủ loại lý do để loại hết những người này,
À mà những hồ sơ này đều là hồ sơ đến xin làm trợ lý cho Lan Anh đấy. Cũng may là có quy định hồ sơ dù có rớt cũng miễn trả lại, chứ nếu không đền thấy ông bà ông vải rồi.
Hoàng Quân đứng bên cạnh nhìn, chỉ có thể ba chấm. Trong lòng thầm nói: "Nếu anh không muốn cho chị hai có trợ lý thì tuyển làm cái chi mô?"
Cục giấy cứ tiếp tục bay vèo vèo qua ánh mắt Hoàng Quân.
Còn Lan Anh thì ngồi cạnh đó vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu nữa, Hoàng Quân không thể chịu đựng được nữa, đành mở miệng:
- Anh hai à, thời gian không còn nhiều, xin anh hãy đưa ra quyết định ứng cử viên trợ lý của chị hai đi!
Tuy nhiên, Minh Khanh lại phán một câu:
- Đổi!
Hoàng Quân: "...."
Một chữ ngắn gọn đã nói lên tất cả.
Lại qua một lúc, Hoàng Quân lại lên tiếng:
- Em nghĩ anh vẫn nên xem xét kỹ mấy bản sơ yếu lý lịch trong tay của anh thì hơn, thời gian không còn nhiều lắm đâu!
Hoàng Quân liếc nhìn bản sơ yếu lý lịch mà Minh Khanh đang tùy tiện ném trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc lại nhấn mạnh mấy chữ "thời gian không còn nhiều".
Minh Khanh: "...."
Minh Khanh biết lý do tại sao Hoàng Quân lại nhấn mạnh điều này một cách rõ ràng, bởi vì hôm nay đã là thứ sáu, mà thứ hai tuần sau, Lan Anh sẽ chính thức đảm nhận vai trò người mẫu quảng cáo sản phẩm trang sức của tập đoàn Minh Khanh, mà để quay các quảng cáo khác của đồ trang sức, nếu không có trợ lý phụ giúp công việc, thì cả Minh Khanh và Lan Anh đều sẽ trở nên rất bận rộn.
Cho nên, bây giờ Minh Khanh mới muốn thuê một trợ lý để giúp mình chia sẻ công việc, ấy vậy mà dường như anh phát bệnh "khó khăn" hay sao ấy, Minh Khanh không biết phải lựa chọn làm sao.
Thật không biết trong lòng Minh Khanh đang nghĩ cái gì. Là nam, anh không yên tâm thì đã đành, nhưng nữ, cũng không hiểu vì sao anh lại lo lắng, chẳng lẽ là sợ người ta có khuynh hướng về mặt kia sao? Con gái chơi ô môi* hả?
*Ô môi: những người đồng tính luyến ái là nữ
U là trời!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong văn phòng yên tĩnh, có ba người nhưng đều có những suy nghĩ khác nhau.
Lan Anh đang suy nghĩ xem tương lai sau này mình sẽ phải làm thế nào. Hiện tại cô đang là người nổi tiếng, tuy rằng chỉ là người mẫu quảng cáo, cũng không xem là dữ dội gì, nhưng bước ra ngoài lỡ gặp người biết mặt một cái cũng là cả một vấn đề. Cô xưa nay vốn không thích nổi bật, đột nhiên bị như vậy, trong lúc nhất thời cũng chưa biết xử lý thế nào. Có lẽ lúc này thân phận bà chủ tịch tập đoàn Minh Khanh có thể giúp được cô tránh được chút rắc rối. Nhưng mà, cũng không thể mãi thế này được.
Lan Anh khẽ liếc nhìn Minh Khanh, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Minh Khanh, ánh mắt cô chợt lóe lên, vội vàng tránh đi.
Minh Khanh vẫn luôn nhìn chằm chằm Lan Anh, thấy cô giống như nai con sợ hãi tránh ánh mắt của anh, khóe môi chợt cong lên đầy ẩn ý.
Có phải cô đang bắt đầu có tình cảm với anh rồi không? Anh biết mà, làm sao có cô gái nào không ngã gục dưới tay anh được.
Nếu Lan Anh biết được suy nghĩ của Minh Khanh, đảm bảo cô sẽ cho anh một ánh mắt khinh bỉ, và mở miệng lạnh lùng nói một câu:
- Mau ly hôn.
Hên cho Minh Khanh là Lan Anh không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
Còn Hoàng Quân thì đang đổ mồ hôi hột vì anh mình.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Đợi một lúc, Hoàng Quân thấy Minh Khanh vẫn không trả lời mình, lại lần nữa hỏi lại, và câu trả lời của Minh Khanh vẫn là một chữ:
- Đổi!
Hoàng Quân hết nói nổi.
Mà Lan Anh thì cũng chẳng quan tâm, với cô mà nói, ai làm trợ lý cũng vậy thôi, chỉ cần có năng lực là được.
Lúc này, Hoàng Quân đột nhiên nghĩ đến một ứng cử viên, lập tức lên tiếng:
- À, em đã nghĩ tới một người, không biết có được hay không? Đó là bạn học của em hồi cấp ba, cũng từng làm trợ lý người mẫu rồi, hiện cũng đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng trong công ty mình.
- Nam hay nữ? - Minh Khanh lập tức hỏi.
Hoàng Quân: "..."
Vâng! Điều Minh Khanh quan tâm nhất là giới tính của người này.
Trong lòng anh đã sẵn sàng chuẩn bị đáp án với đủ loại câu trả lời của Hoàng Quân, nếu hắn trả lời là đàn ông thì anh sẽ lập tức loại bỏ ngay không nói lời nào.
Nếu đáp án là nữ, thì anh còn phải xem nhân phẩm của cô gái này, còn phải thử xem cô ta có phải là một kẻ có mưu đồ hay không. Nếu không phải nam cũng không mưu mô thì anh có thể xem xét.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là phải giỏi quan tâm chăm sóc người khác.
Tuy nhiên, câu trả lời của Hoàng Quân là:
- Giới tính trong khai sinh là nam nhưng mà bề ngoài là nữ.
Minh Khanh và Lan Anh: "...."
Hiểu!
Có sự im lặng trong khoảng mười giây.
Ngay sau đó…
Minh Khanh lập tức nói với Hoàng Quân một cách dứt khoát:
- Vậy em lập tức chuyển hồ sơ nhân sự của người đó cho anh!
Hoàng Quân: "..."