Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay khi Lan Anh sắp học xong các chương trình học làm người mẫu, thì người nhà lại gọi điện thoại, hỏi cô có muốn về cùng đi du lịch với cả nhà không.
Điều đó, đương nhiên là muốn rồi. Bây giờ cả nhà Lan Anh đã có đời sống thoải mái hơn nên muốn đi chơi đây đó cũng là lẽ bình thường, cha mẹ đã cực khổ cả đời, về già hưởng thụ một chút Lan Anh cũng cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng lúc Lan Anh đang xếp đồ đạc chuẩn bị về quê thì Minh Khanh bước vào.
Thấy cô xếp quần áo, anh giật mình hỏi:
- Em muốn đi đâu?
Lan Anh cũng thành thật trả lời là về quê đi du lịch cùng gia đình.
Minh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, anh lại hỏi:
- Khi nào em trở lên?
Đột nhiên Lan Anh lại muốn trêu chọc Minh Khanh chơi, cô nói:
- Không trở lên nữa.
Minh Khanh: "...."
Ba giây sau.
- A…. Minh Khanh… anh…. Ưm…
Lan Anh bất ngờ bị Minh Khanh đè dưới thân và hôn mãnh liệt.
Nhưng mà, một lúc sau Minh Khanh lại bỏ ra, đưa ngón tay sờ vào đôi môi đã bị anh tra tấn đến sưng đỏ đầy ướt át của Lan Anh.
Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng nhìn anh.
Minh Khanh khẽ mỉm cười, nói:
- Nếu em không trở lên thì anh sẽ đích thân xuống nhà đón em lên.
Minh Khanh nhấn mạnh bốn chữ "đích thân xuống nhà" chứng tỏ anh ta nói là sẽ làm.
Lan Anh siết chặt nắm tay, đợi cơ thể lấy lại sức sẽ lập tức cho Minh Khanh một trận. Dường như biết suy nghĩ của cô, chốc lát Minh Khanh lại hôn xuống, không để cho cô có cơ hội khôi phục sức lực.
Thuốc của Quang Thịnh đúng là quá hay, cũng biến thái giống như con người của anh ta vậy. Minh Khanh từng thắc mắc tại sao Quang Thịnh lại không dùng mấy loại thuốc đó với Phù Dung, không phải là sẽ nhanh chóng ôm vợ về hơn thay vì theo đuổi hay sao? Nhưng bây giờ thì Minh Khanh đã hiểu. Thuốc chỉ có thể có được thể xác nhưng tâm hồn thì sẽ không.
Nhưng mà, với Lan Anh hiện tại anh cũng chỉ có thể dùng thuốc mà thôi, nếu không người bầm dập sẽ là mình. Trước khống chế cô cái đã, rồi mới tính tiếp được.
Mà Lan Anh, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ trong lòng hiện tại đang rất lo sợ. Tên Minh Khanh này nói được làm được, nếu anh ta về quê gặp gia đình cô nói hết tất cả thì không phải là việc cô là vợ anh ta vĩnh viễn không thể thay đổi được hay sao. Không nha! Cô tuyệt đối không thể để cha mẹ cô biết cô là vợ anh ta được.
Lan Anh bèn mở miệng:
- Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với anh thôi, tôi sẽ trở lên.
Nhưng có lại về đây hay không thì lại là chuyện khác.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Lan Anh.
Minh Khanh nghe Lan Anh nói vậy, trong lòng cũng yên tâm một ít. Có điều anh cũng không buông cô ra. Ngược lại, đôi môi lại tiếp tục hôn xuống và bàn tay đã đưa vào trong quần, rồi chui vào quần lót trêu chọc nơi riêng tư của cô.
Lan Anh mở to đôi mắt, đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông chạm vào nơi riêng tư thế này, thậm chí cô cũng không thể có sức phản kháng.
Lần trước cùng với Minh Khanh là do cô đã bị hôn mê, hoàn toàn không biết gì nhưng bây giờ ý thức của cô hoàn toàn rõ ràng.
Cô rất muốn đá bay anh ta ra, nhưng tiếc thay, lực bất tòng tâm.
Minh Khanh dù sao cũng là người có kinh nghiệm vừa hôn vừa kích thích như vậy, thử hỏi Lan Anh làm sao mà chịu cho nỗi, dù không muốn nhưng phản ứng của cơ thể vẫn rất thành thật.
Chẳng mấy chốc, chất dịch ẩm ướt đã tràn ra ướt đẫm cả bàn tay Minh Khanh.
Anh bỏ đôi môi cô ra, khẽ cười:
- Em ướt rồi!
Lan Anh nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy mặt anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Minh Khanh biết lúc này trong lòng cô đang rất hận anh, chỉ cần cô khôi phục sức lực lập tức có thể sẽ đánh mình nhập viện.
Nhưng ai bảo cô quá hấp dẫn làm chi.
Lúc trước khi chưa cô chưa xuyên vào Lan Anh, mặc dù anh không ưa Lan Anh nhưng quả thật cơ thể của cô ta khiến anh rất sung sướng, cho dù không có thuốc của Quang Thịnh thì cái cơ thể vốn dâm đãng này cũng khiến đàn ông phải si mê.
Nay Lan Anh đã xuyên vào, cô không dâm đãng như Lan Anh, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn không thể thay đổi, chỉ cần chạm nhẹ vào nơi đó thì nó đã ướt đẫm rồi.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Huống chi, bây giờ Minh Khanh không những thích thể xác này mà cả linh hồn cô anh cũng thích. Thử hỏi làm sao anh có thể kiềm chế cho được.
Mà một khi đã không kiềm chế được thì… sung sướng trước đi rồi tính gì thì tính.
Thế là, chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đã nằm la liệt dưới sàn nhà.
Trên giường chỉ có hai cơ thể trần truồng đang dán chặt vào nhau không một khe hở.
Minh Khanh nằm đè lên người Lan Anh liên tục ra vào, nơi giao nhau của hai người theo nhịp điệu đẩy vào rút ra mà phát ra tiếng bạch bạch bạch, đồng thời chất dịch nhớp nháp theo đó cũng chảy xuống thấm ướt cả ga giường.
Có điều, người đàn ông phía trên thì thở hổn hển kèm theo sự sung sướng, nhưng người phụ nữ phía dưới thì cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ.
Cơ thể cô có cảm giác nhưng trong lòng cô hận.
Cô không muốn bị Minh Khanh khống chế như thế này.
Chờ cô khôi phục lại, cô không đánh anh ta nhập viện cô không là Huyết Sát Lan Anh.
Tuy nhiên, ý nghĩ là vậy thôi, cho đến khi cô tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Minh Khanh đã đi làm mất xác, muốn chạy tới công ty đánh anh ta thì vừa bước xuống giường chân đã bủn rủn không thể đứng vững.
Lan Anh đen mặt.
Đêm qua, Minh Khanh làm cô hết lần này tới lần khác, muốn cô mở miệng cầu xin anh ta, nhưng cô cứng đầu nhất quyết không hé môi. Thế là, cô cũng không biết mình đã hôn mê khi nào.
Đừng nói là đêm qua anh ta làm cô cả đêm nha. Anh ta đào đâu ra sức vậy?
Lan Anh lê tấm thân nhức mỏi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong định lặp tức đi xử Minh Khanh thì người nhà lại gọi điện lên, hỏi cô hôm nay mấy giờ về tới.
Lan Anh chợt nhớ là hôm qua cô đã hứa về đi chơi với cả nhà.
Thế là, Lan Anh lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc và chạy ra bến xe, mua vé đi về quê.
Lan Anh vừa về đến nhà thì Minh Khanh đã gọi đến.
Lan Anh nhớ lại đêm qua, tức giận nói:
- Anh còn gọi làm gì, đêm qua chưa đủ à?
Bên kia, cô nghe thấy tiếng Minh Khanh cười rất vui vẻ.
- Làm sao đủ được, cả đời cũng không đủ.
Lan Anh: "..."
Không biết phải nói gì luôn.
- Đi chơi vui vẻ nha, nhớ về nhà đấy!
Một lúc sau, Minh Khanh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu rất dịu dàng.
Lan Anh: "..."
Sự tức giận đột nhiên tan biến đâu mất.
Về nhà?
Nhà anh ta sao?
Trái tim của Lan Anh nhảy nhanh hơn nửa nhịp, trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói như thế nào.
Trong lòng cô bắt đầu trở nên bối rối…