1.
Có ai hiểu cho ta không.
Đọc được nhật ký mà trời đất như sụp đổ.
"Lúc dạy học cứ ngỡ chúng nó hiếu học cầu tiến, ai dè đứa nào đứa nấy cũng muốn ngủ với ta!"
Ta ngửa mặt lên trời gào thét, quay sang cô bạn thân Liễu Nhứ ở Hợp Hoan Tông mà hoang mang tố khổ:
"Tại sao chứ? Lão nương dạy chúng nó là Vô Tình Đạo cơ mà!"
Liễu Nhứ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, vừa vắt chân chữ ngũ rung đùi vừa p/hân tích cho ta:
"Đại đồ đệ của ngươi, có phải đã đi theo ngươi từ nhỏ không?"
Ta gật đầu lia lịa.
Đại đồ đệ Cảnh Y, vốn là một tên ă/n m/ày nhỏ u ám.
Được ta nhặt về làm đại đệ tử khai sơn, nuôi dưỡng thành một chàng trai hoạt bát, rạng rỡ.
Trong một thời gian dài khi môn phái mới thành lập, trong tông môn chỉ có hai thầy trò ta nương tựa vào nhau.
"Đúng rồi đó, người ta cứ ngỡ ngươi sẽ cùng hắn sống một đời một kiếp thầy trò, ai ngờ ngươi quay phắt đi nhận thêm hai đồ đệ nữa."
"Đối với ngươi, hắn không còn là duy nhất nữa, thế thì hắn chẳng h/ận việc ngươi đã từng chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho riêng hắn hay sao."
Liễu Nhứ đổi tư thế vắt chân, tiếp tục khai sáng cho ta:
"Còn nhị đồ đệ của ngươi nữa, trước khi bái ngươi làm thầy chắc đã chịu không ít khổ cực nhỉ?"
Ta tiếp tục gật đầu lia lịa.
Nhị đồ đệ Cảnh Nhân, từ nhỏ đã bị người trong làng ng/ược đ/ãi.
Lúc mới gặp, gã gầy trơ cả x/ương.
Sau khi nhận gã làm đồ đệ, ta đã dùng linh đan diệu dược mà chăm bẵm.
Mới nuôi được thành một thiếu niên khỏe mạnh, hăng hái như bây giờ.
"Một người đã chịu khổ nửa đời, khó khăn lắm mới gặp được ánh sáng của đời mình."
"Kết quả lại phát hiện ra thứ ánh sáng này đối với ai cũng rực rỡ chói lòa, trong lòng mất cân bằng, thế là lại o/án ngươi không phải là ánh sáng của riêng hắn thôi."
Ta gãi gãi đầu, vẫn chưa hiểu lắm:
"Thế còn tiểu đồ đệ thì sao, ta vẫn luôn nghĩ nó rất ghét ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tiểu đồ đệ Cảnh Sơn, một tiểu thiếu gia của gia tộc quý tộc đã sa sút.
Trước khi lên núi là một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, lên núi rồi thì biến thành một con nhím nổi loạn xù lông.
Ta cứ ngỡ nó được nuông chiều từ bé, không chịu nổi cái khổ của việc tu hành.
Ta còn khuyên nó nếu thật sự không muốn, ta cũng có thể để nó tự do.
Kết quả là nó giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện với ta.
Ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nên đành cố gắng để nó tự phát triển, không dám lại gần nó quá.
"Mấy đứa nhóc con nhà quý tộc như nó là chúa ngạo kiều."
"Vừa ghen tị lại vừa muốn được thiên vị, nhưng không nói ra được nên cứ gây chuyện hết lần này đến lần khác, đến khi đẩy người ta ra xa rồi thì lại quay sang h/ận ngươi vì đã không dành sự quan tâm đặc biệt cho hắn."
Ta: ?
Đúng là một lũ ông trời con.
Thế hóa ra ta làm thế nào cũng sai à!
Liễu Nhứ an ủi ta, nói rằng giới tu tiên có một câu danh ngôn chí lý:
Sư tôn yêu thương thì sinh hư.
Sư tôn không thích lại hóa tồi.
Sư tôn công bằng thì đòi sủng ái.
Sư tôn xa lánh lại thành b/iến t/hái.
"Thế nên cũng chẳng trách ngươi được, nói cho cùng thì sư tôn luôn là một nghề nghiệp có độ rủi ro cao mà!"
Nghĩ đi nghĩ lại.
Ta trêu chọc không nổi, chẳng lẽ trốn cũng không xong?
Thế là, bản tôn quyết định lập tức gói ghém hành lý, chuồn đi tìm nơi yên tĩnh đã.
"Ma Tôn vừa xuất thế, thiên hạ đang đại loạn, cần gì phải làm vậy?"
Liễu Nhứ vỗ vỗ vai ta, phấn khích nói:
"Dù sao thì ‘hàng nhà’ dùng vẫn yên tâm hơn. Vỏn vẹn có ba đứa thôi, cưng thừa sức mà!"
Ta quăng thẳng tay nải vào mặt nó:
"Biến về Hợp Hoan Tông của ngươi mà mặc cái quần vào đi!"