Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Năm thứ tư bên Phó Cảnh Sâm. Hắn chán ghét sự nhàm chán và một màu của tôi. Bị cô gái trẻ trung, phóng khoáng kia mê hoặc đến mức mê mẩn. Ấy vậy mà hắn lại nói với bạn bè: "Chỉ là ra ngoài thử của lạ thôi."

"Kết hôn thì đương nhiên vẫn phải chọn kiểu phụ nữ ngoan ngoãn như Thẩm Từ rồi."

Hôn lễ cận kề trước mắt, tất cả mọi người đều khuyên tôi coi trọng đại cục.

Trần Tự, kẻ phóng túng nhất trong giới, lại chặn tôi lại: "Cô gái ngoan ngoãn, dám nổi loạn một lần không?"

Trên lễ đường thành hôn ba ngày sau, Phó Cảnh Sâm nhìn vết dâu trên cổ tôi, tức đến mức bó hoa cưới cầm cũng không nổi.

Tôi cười nhạt:

"Chỉ là thử của lạ tý thôi, anh giận cái gì?"

"Nhưng mà, phải thử rồi mới biết, anh chán phèo, không nhiều trò bằng hắn ta."

01

Tôi chưa từng thấy Phó Cảnh Sâm như thế này.

Một công tử thế gia luôn ngạo mạn, lịch thiệp, phong độ.

Giờ đây lại đang cởi bỏ hai khuy áo sơ mi, lười nhác tựa vào sofa.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng táo bạo ngồi vắt vẻo trên bụng hắn, ngẩng mặt dâng lên hôn cuồng nhiệt.

Giữa hàng lông mày hắn vương men say, đáy mắt đã ngập tràn ý loạn tình mê.

Thế mà đến phút cuối hắn vẫn có thể nghiêng mặt, khiến nụ hôn suýt soát rơi xuống má.

"Cảnh Sâm, anh chơi điên cuồng thế này, không sợ Thẩm Từ biết sao?"

"Chỉ là thử của lạ thôi."

Phó Cảnh Sâm thờ ơ: "Cô ấy biết thì sao chứ."

"Cũng đúng, hai người sắp làm đám cưới rồi, thiệp mời cũng gửi hết cả rồi."

"Kiểu gái ngoan như cô ấy thì nhiều nhất cũng chỉ khóc một trận thôi."

Phó Cảnh Sâm châm một điếu thuốc, cười bất cần: "Tôi biết rõ, kết hôn đương nhiên vẫn phải cưới kiểu phụ nữ ngoan ngoãn như cô ấy."

"Còn mấy em người tình bé nhỏ thì phải yểu điệu thục nữ mới vui."

Một tràng cười ồ, hỗn loạn đến khó coi.

Phó Cảnh Sâm hơi cong môi, véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô gái đang nằm trên người hắn: "Em thay bộ đồ tập ballet vào, cho bọn họ mở mang tầm mắt đi."

Cô gái cười õng ẹo: "Nhưng người ta chỉ muốn mặc cho một mình anh xem thôi mà."

Phó Cảnh Sâm cũng cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Ngoan, đừng làm mất hứng."

02

Cô gái đó bĩu môi đi thay đồ.

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, có người ra nghe điện thoại mới nhìn thấy tôi.

"Chị dâu đến rồi sao?"

"Cảnh Sâm say rồi, vừa nãy còn nhắc đến chị đấy."

Tôi lùi lại một bước: "Tôi không vào đâu."

"Không làm phiền hắn xem nhảy đâu."

Người đó có vẻ ngượng ngùng, nhất thời không nói gì.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nổi giận, khiến anh ta rất bất ngờ.

Như lời họ nói, tôi là cô gái ngoan nổi tiếng trong giới.

Phó Cảnh Sâm làm trò lố lăng trong thời gian này, những người xung quanh đều có nghe nói.

Nhưng ai nấy, không ngoại lệ, đều khuyên tôi nhẫn nhịn.

"Đàn ông nào mà chẳng trăng hoa, ít nhất Phó Cảnh Sâm đối với em rất có tâm."

"Sắp làm đám cưới rồi, em phải coi trọng đại cục, giữ thể diện cho hai nhà!"

Tôi chỉ thấy nực cười, thể diện của hai nhà lại phải do một nạn nhân như tôi gánh vác ư?

"Các người cứ chơi đi, tôi về trước đây."

"Chị dâu, Cảnh Sâm chỉ xem mấy cô đó như để giải sầu thôi mà..."

"Đừng đi theo."

Tôi nén nước mắt, quay người bước đi rất nhanh.

Chỉ là vừa đi đến chỗ thang máy thì bị người khác chặn lại.

Trong lúc giơ tay lau nước mắt, tôi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.

Là Trần Tự, công tử lêu lổng có tiếng xấu trong giới.

Anh mặc một chiếc áo khoác gió đen và quần công sở cùng màu, khóe miệng ngậm một điếu thuốc.

Ánh mắt nhìn tôi có chút ngang ngược, phóng túng.

Nơi đây đâu đâu cũng y hương mấn ảnh, trang phục của anh lại có vẻ lạc quẻ.

Tôi từng nghe rất nhiều lời đồn không hay về anh.

Theo bản năng, liền có chút cảnh giác lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Cô gái ngoan ngoãn..."

Trần Tự bỏ thuốc xuống, khẽ nhướn mày nhìn tôi: "Dám nổi loạn một lần không?"

03

Tôi mặc chiếc váy liền cổ vuông màu xanh nhạt.

Mái tóc đen dài thẳng mượt và lớp trang điểm nhẹ nhàng không thay đổi suốt trăm năm.

Là hình mẫu tiểu thư đoan trang trong mắt các bậc trưởng bối.

Nhưng riêng tư thì lại là kẻ đáng thương và quả hồng mềm bị người khác chế nhạo.

Trần Tự có cặp lông mày sắc sảo ngông nghênh, trên khuôn cằm góc cạnh còn có một vết sẹo mới.

Trên gương mặt tuấn tú đó, lại càng thêm vài phần bất cần đời.

Tôi vốn không muốn để ý.

Nhưng Trần Tự lại cười, rũ mắt trêu chọc: "Thôi được rồi, biết cô không dám, chán ngắt."

Tôi quay được nửa người, lại quay trở lại,

"Ai bảo tôi không dám."

Trần Tự tung chìa khóa xe trong tay: "Đi với tôi không?"

Tôi siết chặt túi xách, lưng thẳng tắp, không hề liếc ngang liếc dọc bước vào thang máy.

Trần Tự bật cười, rồi cũng theo vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Trần Tự đưa tay giữ eo tôi.

Trực tiếp kéo tôi vào lòng anh.

Mùi hương trên người ang khác hẳn với Phó Cảnh Sâm.

Hơi thở hormone nam tính nồng nặc đến nghẹt thở.

Ngay cả mùi t.h.u.ố.c lá cũng đậm đặc hơn.

Tôi nhất thời chưa quen, khẽ ho khan vài tiếng.

Trần Tự nhìn tôi từ trên cao: "Đỏng đảnh."

"Là mùi thuốc trên người anh quá nồng thôi."

Tôi nhíu mày muốn đẩy anh ra.

Sức lực trên tay Trần Tự lại càng tăng thêm vài phần:

"Để em chịu ấm ức rồi, lát nữa tôi đi tắm."

"Tắm cũng vô ích, hút rồi vẫn còn mùi."

Tôi quay mặt đi, nhăn mũi cố gắng tránh xa anh một chút.

Trần Tự bật cười, đột nhiên cúi đầu hôn tôi một cái: "Từ hôm nay bỏ luôn nhé, được không tiểu tổ tông?"

04

Mặt tôi nóng ran.

Mười chín tuổi tôi đính hôn với Phó Cảnh Sâm.

Đến giờ đã tròn bốn năm.

Trần Tự là người đàn ông đầu tiên hôn tôi, ngoài hắn ra.

Đến hầm gửi xe, sự nóng ran trên người tôi vẫn chưa dịu bớt.

Trần Tự lái một chiếc Hummer.

Lái xe ra khỏi khu đô thị, vào đường vành đai núi, tốc độ tăng vọt, cuối cùng lao lên đỉnh núi.

Tim đập rất nhanh, vừa khó chịu lại vừa kích thích.

Cảm giác kỳ lạ đó, khó mà diễn tả được.

Trần Tự mở cửa xe, đỡ tôi xuống: "Đứng vững không?"

Chân tôi hơi mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng đi được, liền đẩy tay anh ra rồi bước tới.

Trần Tự cũng không kiên trì.

Đài quan sát trên đỉnh núi có thể nhìn ra toàn bộ thành phố.

Vạn nhà đèn đuốc đều dưới chân tôi, trên đầu là bầu trời sao mênh mông, vô tận.

Những bực bội đè nén trong lòng, đột nhiên tan biến gần hết.

Trần Tự đứng cạnh tôi, lấy ra hộp thuốc lá.

Đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, anh liền vo nát hộp thuốc lá, vứt vào thùng rác.

Tôi nhìn hành động này của anh, không hiểu sao lại bật cười.

"Cười gì?"

Giọng Trần Tự hơi hung dữ.

Anh quay người lại, đưa tay kẹp lấy cằm tôi,

"Thẩm Từ, cô cười thế này, tôi sẽ không nhịn được mà 'làm' cô ngay tại đây đâu."