Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đưa bó hoa cưới của cô dâu cho tôi.

Tôi ôm bó hoa, đứng dậy.

Đôi vòng ngọc bạch của mẹ lúc này đang đeo trên cổ tay tôi.

Khi tôi đứng dậy, chúng va vào nhau, kêu lên một tiếng leng keng.

Lớp sương mù nặng nề trong lòng tôi, như được một bàn tay vô hình gạt sang một bên.

Ánh nắng chói chang, từ khe hở đó chiếu rọi vào.

Tôi biết, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt.

Khi tôi đi ra ngoài, điện thoại của tôi khẽ rung lên một cái.

Là một tin nhắn WeChat do Trần Tự gửi đến.

"Thẩm Từ, tôi đợi em."

Tôi không trả lời, bỏ điện thoại vào túi xách, sải bước ra khỏi phòng trang điểm.

Từ xa, tôi nhìn thấy Phó Cảnh Sâm.

Và hắn cũng nhìn thấy tôi.

Tôi thấy sự kinh ngạc và vui sướng trong mắt hắn.

Chú rể ngọc thụ lâm phong, trong ngày đắc ý như hôm nay, càng thêm phần phong lưu tuấn tú.

Tôi dừng bước, trong khoảnh khắc mơ hồ như trở về năm chúng tôi vừa đính hôn.

Vừa đúng dịp giỗ mẹ tôi.

Phó Cảnh Sâm đi cùng tôi đến chùa.

Tôi tự tay đan sợi dây đỏ nút Kim Cương, rồi tìm trụ trì trong chùa làm phép khai quang.

Đặt trước tượng Phật cúng bái ba ngày ba đêm, vui mừng muốn mang đi tặng Phó Cảnh Sâm.

Nhưng hắn không tin những thứ này, đối với tấm lòng của tôi, hình như cũng chẳng coi trọng.

Chỉ cầm lên nhìn qua một cái, cũng không có ý định đeo.

Tôi lúc đó có chút thất vọng, nhưng cũng nghĩ đàn ông đa số không thích những thứ này.

Rất bình thường.

Bản thân cũng không nên ép buộc người khác phải chiều theo sở thích của mình.

Sợi dây đỏ đó, sau này tôi đã treo lên cây ước nguyện trong chùa.

Và treo cùng với thẻ ước nguyện của tôi.

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ mình đã ước nguyện điều gì vào ngày hôm đó.

"Nguyện được một lòng người, bạc đầu không xa rời."

Tầm nhìn đột nhiên mờ đi, khuôn mặt Phó Cảnh Sâm cũng theo đó trở nên mơ hồ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi từng thật lòng yêu thích hắn.

Tình cảm năm xưa không hề giả dối.

Cho nên tôi không hối hận.

Nhưng bây giờ, tôi cũng thật sự đã buông bỏ.

Cái danh m gái ngoan này, ai muốn làm thì cứ làm đi.

Người chưa từng nổi loạn.

Một khi đã muốn nổi loạn triệt để một lần, thực sự là có chút đáng sợ.

20

Khi Phó Cảnh Sâm cầm bó hoa cưới của chú rể, bước đến bên cạnh tôi.

Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ một cách nực cười.

Hắn nhìn thấy những vết hôn trên cổ tôi.

Lốm đốm, nông sâu không đều.

Mà hắn còn nhớ, chúng tôi đã rất lâu không ở bên nhau rồi.

Vẻ mặt hắn quái dị đến mức dần dần biến dạng, ngay cả bó hoa cưới trong tay cũng suýt rơi xuống đất.

"Thẩm Từ... Đây là cái gì?"

"Cô đã làm gì vậy Thẩm Từ?"

"Ba ngày nay cô ở bên ai?"

Giọng hắn hơi khàn, đáy mắt ngập tràn giận dữ.

Tôi không nhịn được khẽ cười: "Chỉ là thử của lạ thôi mà, anh giận cái gì?"

"Hay là, chỉ anh có thể, còn tôi thì không được?"

"Chỉ là thử của lạ thôi sao?"

Phó Cảnh Sâm lẩm bẩm lặp lại một câu, đột nhiên hung hăng quăng bó hoa cưới trong tay xuống đất.

Đám đông xung quanh bị biến cố bất ngờ này làm cho im lặng ngay lập tức.

Các trưởng bối của Thẩm gia và Phó gia đều nhìn sang.

Tôi khẽ nhướn mày, cười bình thản: "Đúng vậy, anh không phải cũng từng thử rồi sao, rất nghiện đúng không?"

"Thẩm Từ!"

Tôi chậm rãi lùi lại một bước.

"Tôi cũng thử rồi."

"Thử rồi mới biết, hóa ra anh khá vô vị, không nhiều trò bằng hắn ta."

"Cho nên..."

Tôi đặt bó hoa cưới trong tay xuống đất, nhìn hắn cười càng sâu hơn: "Phó Cảnh Sâm, tôi không gả cho anh nữa."