Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8.

 

Sau đó, hầu hết các thanh niên trí thức đều chìm đắm trong việc ôn tập, không còn tâm trí nào để lên công xã làm việc nữa.

 

Trong một thời gian, nhà của không ít thanh niên trí thức đã kết hôn bắt đầu thường xuyên xảy ra cãi vã.

 

Nhưng đây là cơ hội duy nhất để các thanh niên trí thức rời khỏi vùng nông thôn lúc này.

 

Vì vậy, dù có phải trở mặt với gia đình, cũng không thể ngăn cản quyết tâm học tập của họ.

 

Tuy nhiên, nhà họ Tần thì lại khá ổn.

 

Bố mẹ chồng vốn là những người có học thức, vô cùng hiểu rõ cơ hội thi đại học lần này hiếm có đến nhường nào, vì vậy không những không ngăn cản mà còn đặc biệt ủng hộ chúng tôi tham gia.

 

Thế là mỗi tối, tôi đều cùng hai anh em Tần Việt ôn bài đến khuya.

 

Tần Văn thì vui mừng ra mặt.

 

Nhưng Tần Việt, ánh mắt lại ngày càng trở nên oán trách.

 

Hôm nay, vào lúc chín giờ, Tần Việt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói với Tần Văn: 

 

"Văn à, mấy câu này anh chép lại cho em rồi, em tự cầm về phòng làm đi, đừng làm ảnh hưởng đến chị dâu em nghỉ ngơi."

 

Nghe những lời này, Tần Văn lập tức nhìn tôi với vẻ mặt áy náy: 

 

"Chị dâu, xin lỗi chị nhé, em mang về phòng làm ngay đây."

 

Tôi thì lại ngơ ngác nhìn cô bé: "Em có làm ảnh hưởng gì đến chị đâu."

 

Tần Việt lại chen vào lúc này:

 

 "Em đã thức đến mười hai giờ hơn một tháng liền rồi, gầy đi không ít, sao lại không ảnh hưởng được?"

 

Tần Văn nghe vậy cũng nói: 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - .]

 

"Anh em nói đúng đấy, chị dâu hôm nay ngủ sớm đi, em về trước đây."

 

Nói xong, cô bé cầm lấy tập đề Tần Việt đã chép sẵn rồi chạy biến ra ngoài.

 

Sau khi Tần Văn đi, tôi không khỏi nhìn Tần Việt với vẻ không đồng tình:

 

 "Anh Việt, bây giờ thời gian của chúng ta gấp gáp, nhiệm vụ lại nặng nề, vất vả một chút cũng chẳng là gì cả."

 

Tần Việt lại khóa trái cửa phòng ngay lúc đó, rồi sải bước về phía tôi.

 

Ngay sau đó, anh đưa tay bế thốc tôi từ trên ghế lên.

 

Dưới ánh đèn vàng mờ, anh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nóng rực: 

 

"Nhưng mà, anh không nhịn được nữa."

 

"Từ lúc Tần Văn tối nào cũng ôn bài cùng em, anh chưa được hôn em lần nào."

 

Nghe vậy, má tôi bất giác đỏ ửng.

 

Hình như đúng là như vậy.

 

Thấy cảnh này, các dòng bình luận lập tức trở nên vô cùng kích động.

 

【Trời ơi, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này, nam chính đúng là nhịn giỏi thật!】

 

【Cười c h í c mất! Nam chính này cũng thảm quá đi, mỗi lần muốn hôn vợ thì bên cạnh luôn có một cái kỳ đà cản mũi to đùng, khó khăn lắm mới đợi được kỳ đà đi rồi thì vợ lại mệt đến ngủ thiếp đi.】

 

【He he, nam chính đã phải mạo hiểm nguy cơ bị tố cáo để học hỏi không ít bài vở đấy, nếu thời đó mà tìm được nhiều tài liệu như bây giờ, xem anh ta còn nhịn được lâu như vậy không?】

 

【Có giỏi thì đừng có tắt màn hình chứ! Tôi phải xem xem nam chính rốt cuộc có thiên phú dị bẩm đến mức nào!】

 

Thấy vậy, tôi vô thức nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Tần Việt.