Sáng hôm sau buổi họp lớp, tôi vẫn còn đang lơ mơ chưa mở mắt thì bàn tay đã vô thức chạm vào một thứ gì đó…
Một cái chân dài phủ đầy lông.
Tôi sững người. Vì tò mò, tôi không nhịn được mà vuốt qua vuốt lại vài lần...
Ngay sau đó —
RẦM!
Cánh cửa bật tung, một đám người ồ ạt xông vào.
Tôi hoảng loạn rụt tay về, mở choàng mắt ra rồi ôm chặt lấy chăn.
Một người trong số họ hét lên:
"Bác sĩ Lục, trưởng khoa đang gọi anh—"
Cả đám đàn ông như bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng hồn, đứng đơ tại chỗ, thi nhau phát ra những tiếng "Hả?!", "Gì vậy trời?!"
Tôi: ???
Bác sĩ Lục là ai?!
Tôi rón rén liếc theo ánh mắt của họ —
Một người đàn ông đang nằm ngay bên cạnh tôi.
Hai chân anh ta thon dài, thẳng tắp, cơ bắp săn chắc, phủ đầy lông chân, trông vừa mạnh mẽ vừa tràn đầy hormone nam tính.
Tôi ngước mắt nhìn lên tiếp…
Suýt thì mù.
"Chúng tôi… chúng tôi không cố ý!"
Đám người kia nhắm chặt mắt, vội vàng lùi lại, miệng líu ríu thanh minh.
Tôi không biết họ là ai, càng không biết người đàn ông bên cạnh là ai.
Khi tôi còn đang tay chân luống cuống, đầu óc mờ mịt thì —
Người đàn ông bên cạnh vươn tay kéo nhẹ mép chăn, hé mắt ra liếc nhìn tôi, giọng nói khàn khàn đầy lười biếng vang lên:
"Cho tôi xin với?"
Tôi mất đúng một giây để tiêu hóa câu đó, sau đó thả tay ra như bị điện giật.
Tấm chăn rơi xuống, chỉ vừa đủ che lại một vị trí vô cùng nhạy cảm.
Anh ta lại nhắm mắt, hờ hững nói:
"Không nói cô."
Tôi còn đang run rẩy định xuống giường thì anh ta thở dài:
"Không phải bảo cô đi."
Vừa dứt lời, đám đàn ông kia cuối cùng cũng ngừng hóng chuyện. Một người nói nhanh:
"Trưởng khoa đang giục họp, anh mau xuống đi!"
Nói xong, cả đám lũ lượt chuồn khỏi phòng như ong vỡ tổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Tôi ôm chặt lấy góc chăn, ngồi co ro ở mép giường, run lẩy bẩy như gà con gặp bão.
"Sợ cái gì?"
Anh ta hình như bị tôi làm phiền đến không ngủ nổi, bất đắc dĩ mở mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi… tôi hình như hơi đau…"
Vì quá sợ hãi, tôi bắt đầu nói năng linh tinh, vừa nói xong đã muốn tự tát mình một cái.
Anh ta mở mắt, nhìn tôi vài giây, không nói gì. Sau đó đưa tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt như vừa mệt vừa bất lực.
Rồi anh ta duỗi tay, miễn cưỡng đỡ lấy thắt lưng tôi, giọng bình thản:
"Lần đầu thì vậy đấy, lát nữa sẽ ổn thôi."
Hình như… anh ta đang an ủi tôi.
Nhưng tôi không hề cảm thấy được an ủi, ngược lại còn toát hết mồ hôi lạnh.
Tôi cúi đầu —
Chợt nhìn thấy một vết m.á.u đen nhạt loang trên ga giường...
Da đầu tôi tê rần.
Anh ta cũng nhìn thấy vết máu, sững người vài giây, rồi đưa tay xoa đầu tôi, cười khẽ:
"Xin lỗi, chắc tôi… mất kiểm soát một chút."
Mất kiểm soát?!
Tôi lại vã thêm một lớp mồ hôi lạnh.
"Anh là ai?" — Tôi gần như sắp khóc đến nơi rồi.
Anh ta phì cười, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc:
"Cô không biết tôi là ai mà cũng dám lên giường với tôi à?"
"Tôi… tôi… tôi không nhớ nổi…"
Tôi chưa từng gặp phải chuyện nào khủng khiếp thế này trong đời.
Tôi nổi hết cả da gà.
Rồi như thể bỏ qua hết mọi suy nghĩ, tôi hỏi một câu mà chính tôi cũng không tin nổi là mình vừa hỏi:
"Liệu… có thai không?"
Phải, trong cái tình huống ngượng muốn độn thổ này, tôi lại bật ra câu hỏi mang tính sinh học thuần túy như vậy.
Không hổ danh là tôi.
Anh ta lại mở mắt nhìn tôi lần nữa, như đang đánh giá một sinh vật ngớ ngẩn vừa rơi từ sao Hỏa xuống.
Nhưng nhìn anh ta thế nào cũng thấy yếu ớt rã rời, như thể nếu tôi chạm thêm cái nữa, anh ta sẽ hồn lìa khỏi xác.