Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi bị câu nói của anh ta làm tim đập thình thịch.
"Ừm… cũng ổn."
Tôi lấp l.i.ế.m trả lời đại một câu.
Anh liếc tôi một cái, khẽ cười.
"Muốn tôi chịu trách nhiệm không?"
Tôi thực sự bái phục anh ta. Đến nước này rồi mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi viết bệnh án, như thể tôi chỉ là một bệnh nhân tới khám bệnh chứ không phải là người vừa ngủ với anh đêm qua.
"Tôi chỉ là… không biết phải làm sao."
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bắt anh ta chịu trách nhiệm. Chỉ là trước kết quả khó tin này, tôi thật sự rối loạn, muốn nghe thử ý kiến của anh.
Tôi dè dặt hỏi:
"Nên bỏ… phải không?"
Ngoài mặt thì tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta vẫn đang chăm chú ghi chép bệnh án, cứ như thể những lời tôi nói chẳng liên quan gì đến anh ta cả.
Đồ đàn ông tệ bạc.
Sự điềm nhiên của anh ta khiến tôi gần như phát điên.
"Tuỳ em."
Anh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tôi thẳng tắp, giọng điệu vẫn không có chút cảm xúc nào.
"Nếu em đã quyết định không giữ thì cứ không giữ."
"Sợ à?"
Trong giọng anh có chút gì đó như cười nhạo.
"Ừ."
Tôi thành thật thừa nhận, nhỏ giọng như muỗi kêu.
"Bây giờ mới biết sợ à…"
Anh liếc tôi đầy ẩn ý, rồi lật sang trang bệnh án mới, khóe môi cong lên như cười mà chẳng phải cười.
"Không giống cô tối hôm đó chút nào."
Tôi: ???
Nghĩ lại buổi sáng hôm đó, anh ta nằm trên giường như sắp tắt thở, tôi thật sự muốn biết... rốt cuộc tối hôm ấy tôi đã làm cái gì.
Nhưng những lời anh vừa nói… cứ như thể toàn bộ lỗi lầm đều là do tôi, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
"Nhưng chuyện đó… cũng đâu phải chỉ mình tôi chủ động."
Tôi nói nhỏ xíu, giọng khẽ đến mức ngay cả bản thân cũng khó nghe thấy.
Vậy mà anh lại đột nhiên dừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nhướng nhẹ một bên mày, trên gương mặt điển trai và lạnh nhạt kia bỗng hiện lên một nụ cười nhẹ:
"Đêm đó tôi sốt cao gần 40 độ, em nghĩ tôi còn đủ sức phản kháng sao?"
Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Tôi thầm gào lên trong lòng:
Không đủ sức phản kháng mà lại có đủ sức hành tôi cả đêm hả?!
Đúng là… đàn ông tồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Có thể nhẹ nhàng, điềm nhiên nói ra những chuyện không tiện mở miệng như thế, lại còn ra vẻ như đang bàn công việc thường ngày.
Cách anh ta xử lý những tình huống khó xử quả thật quá thuần thục.
Tôi tự biết mình không đấu lại được kiểu người như anh ta.
Một lúc sau, anh dừng bút, trầm mặc vài giây rồi cất giọng:
"Nếu em đã suy nghĩ kỹ rồi…"
Anh viết nốt dòng cuối cùng trong bệnh án, khép lại sổ y bạ, thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Vậy thì để đến tuần sau đi."
"Tuần sau sao?"
"Tuần sau tôi mới rảnh." Anh trả lời thản nhiên.
Tôi không nói gì thêm.
Người lớn thì phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm.
Tôi không có ý trách móc gì anh, chỉ là trong lòng đầy lo lắng, bất an không tên.
Một tuần sau, tôi lại xuất hiện trong văn phòng của anh.
Nhưng lần này, quyết tâm đi phá thai của tôi… bắt đầu lung lay.
Lý do là trong tuần này, mẹ gọi tôi về ăn cơm.
Có chú, có em trai, có cả chị Dao Dao.
Bữa ăn gia đình đầm ấm, rộn ràng tiếng cười nói.
Khi trở về căn phòng trọ nhỏ, tôi đứng giữa bốn bức tường lạnh lẽo, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng cười trong bữa cơm khi nãy…
Tôi thở dài một hơi.
Bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn chưa từng có dâng lên trong lòng.
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ.
Sau khi ly hôn, tôi theo mẹ sống.
Từ cấp hai, tôi đã bắt đầu sống nội trú trong trường.
Vì mẹ tôi lúc đó gặp được chú — người chồng hiện tại của bà — và lập nên một gia đình mới.
Mẹ rất hạnh phúc.
Tôi… lẽ ra phải thấy mừng cho bà.
Nhưng khi trở về căn phòng trọ lạnh lẽo, tôi lại cảm thấy toàn thân mỏi mệt, như thể đã chống chọi quá lâu.
Và đột nhiên…
Tôi muốn giữ lại đứa bé này.
Vì tôi… quá cô đơn.
Tôi biết, Lục Niên chắc chắn sẽ không đồng ý.
Dù là ai đi nữa, cũng sẽ không đồng ý.