Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cho đến khi tiếng người chủ trì đọc xong lời tuyên bố kết hôn, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được cú sốc của việc… kết hôn chớp nhoáng.
Người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
Nhưng giữa tôi và Lục Niên — đến tình yêu còn chưa có nổi — thì tôi đây chẳng khác nào một hồn ma lang thang, tự bước vào huyệt mộ của mình.
Hôm ấy, sau khi làm xong thủ tục ở Cục Dân chính, anh lập tức quay về bệnh viện.
Trước khi đi, chỉ ném lại cho tôi một chùm chìa khóa, rồi biến mất hoàn toàn.
Tôi từng nghĩ sống một mình trong căn hộ của anh sẽ thú vị…
Nhưng rồi vẫn quyết định quay về căn phòng trọ nhỏ bé của mình.
Vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn:
"Em ở nhà không?"
Tôi nhìn dòng chữ đó, cười khổ.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra rằng trên đời còn có một người vợ là tôi.
Tôi nhắn lại:
"Em đang đi chơi với bạn."
Lúc đó tôi đang đi dạo phố cùng Linh Linh — cô bạn thân nhất của tôi.
Tôi lại nhắn thêm một tin:
"Hôm nay anh được nghỉ à?"
Nhưng không thấy anh trả lời.
Cảm giác bị phớt lờ khiến tôi bực bội.
Rốt cuộc anh đang muốn gì?
Tôi không cam lòng, nhắn thêm một câu nữa:
"Tối nay ăn tối cùng nhau nhé?"
Kết quả vẫn là… im lặng đến đáng sợ.
Tôi cụt hứng.
Cả buổi đi dạo với Linh Linh mà tâm trạng cứ u ám, càng nghĩ càng khó chịu.
Chuyện kết hôn, tôi không kể cho nhiều người.
Chỉ có Linh Linh là biết.
"Khoan đã, hai người kết hôn rồi mà… chưa từng ngủ cùng nhau lần nào?"
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi.
"Anh ấy rất bận…"
Tôi tìm một lý do cho anh.
Nhưng chính tôi còn không tin nổi lời nói đó.
"Dù có bận cỡ nào thì vẫn là đàn ông mà, chẳng lẽ không có… nhu cầu?"
Lời của Linh Linh khiến tôi giật mình.
Ý cô ấy là — có khi nào anh ta còn có người phụ nữ khác?
Tôi lập tức nhớ tới nữ bác sĩ mà tôi từng bắt gặp hôm trước.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ — vốn dĩ giữa tôi và anh không có nền tảng tình cảm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Có khi anh chỉ bị gia đình ép cưới tôi, chứ thật sự chẳng có gì ràng buộc cả.
Tôi đâu có tư cách gì để đòi hỏi anh điều gì…
Nghĩ đến đó, lòng tôi nghẹn lại.
Tối hôm ấy, tôi vẫn quay lại căn hộ của anh.
Mở cửa vào nhà, nhìn quanh một vòng — không có ai.
Tôi thở dài, lại là một đêm lặng lẽ nữa rồi.
Trong lòng tôi trống rỗng một cách kỳ lạ.
Về đến phòng, tôi đứng trước tủ quần áo, chuẩn bị thay đồ đi tắm.
Vừa mới cởi áo n.g.ự.c xong thì…
"Về rồi à?"
Một giọng nói uể oải vang lên, như thể vừa mới tỉnh ngủ.
Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay che ngực, quay phắt lại thì thấy một gương mặt ló ra từ chăn.
"Lục Niên?! Anh ở nhà mà không nói gì?!"
Anh hơi hé chăn, nhích người lên một chút, ánh mắt lười nhác rơi xuống người tôi:
"Không biết tôi ở nhà thật, hay là… cố tình?"
Anh vừa nói vừa cười — cái kiểu cười vừa vô lại vừa trêu ngươi.
"Anh…!"
Cái đồ đàn ông mấy ngày không thèm về, vừa lộ mặt đã bắt đầu trêu chọc.
Đúng là đồ khốn.
Tôi giận đến đỏ mặt, cuống cuồng mặc lại áo.
Tôi chạy vào phòng tắm.
Lúc ra, anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.
Mắt không rời khỏi người tôi, miệng vẫn nhếch cười đầy ẩn ý.
Cảm giác bị nhìn suốt khiến tôi hơi rùng mình.
"Anh nhìn gì thế? Không ngủ à?"
Anh không còn vẻ lạnh nhạt như thường ngày nữa, nét mặt có chút cảm xúc hiếm thấy:
"Ngủ cả ngày rồi, giờ đâu ngủ nổi nữa."
Ngủ cả ngày?
Thì ra là vì ngủ mà không trả lời tin nhắn của tôi?
Tôi thừa nhận… tâm trạng bực bội trong lòng được xoa dịu đôi chút.
"Vậy em ngủ đây."
Tôi vẫn lạnh lùng như cũ, không muốn nói thêm gì.
Dù sao thì anh có thể biến mất mấy ngày không nhắn tin, cũng chẳng cần gặp tôi.
Nếu giờ tôi lại chủ động nói chuyện thì còn mặt mũi gì nữa?