Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vừa nói xong, chân tôi bị vướng vào thứ gì đó, mất đà, cả người nhào thẳng vào lòng anh.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến tôi căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, định lùi lại thì lại bị anh ôm chặt.
Anh cúi đầu, nhìn tôi trong lòng một chút rồi dập đi điếu thuốc, giọng trầm thấp:
"Không thích mùi thuốc à?"
"Tôi ngửi thấy mùi khét... hơi chóng mặt…" – tôi nhỏ giọng trả lời.
Anh hơi sững lại, rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần hơn, gương mặt kề sát vào mặt tôi:
"Vậy sau này tôi không hút nữa."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, không biết là do anh nói hay do cái tư thế mờ ám ấy, mà đầu óc tôi như mụ mị cả đi, chẳng thốt được lời nào.
Tim đập dồn dập, tôi chắc mặt mình đỏ rực như cà chua.
"Tôi cũng không muốn hút đâu. Nhưng nhiều lúc cần tỉnh táo… Em nói xem, tôi nên dựa vào gì để tỉnh táo đây?"
Giọng anh có chút trêu chọc khiến tôi càng thêm bối rối.
"Vậy… hay anh uống trà hoa cúc đi…" – tôi thì thào nói.
Chỉ một câu đơn giản, mà anh bỗng bật cười.
Ban đầu là cười nhẹ… sau đó là cười đến rung cả người.
Tôi hơi ngượng, không biết mình vừa nói gì ngớ ngẩn, hay lại vô tình đụng chạm vào dây thần kinh hài hước của anh.
Anh xoa đầu tôi một cái, rồi bất ngờ bế tôi ngồi lên mặt bàn bếp, người đè lên, tay giữ lấy gáy tôi:
"Trà hoa cúc uống dễ nổi hỏa lắm… Thôi, tôi không uống."
Nói dứt câu, anh cúi đầu hôn tôi.
Một nụ hôn nhẹ, nhưng lại dồn dập và sâu sắc, không cho tôi bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đưa tay đẩy anh nhẹ nhàng, nhưng bị anh giữ chặt.
Sức đàn ông quả thực quá chênh lệch.
Lúc anh bắt đầu luồn tay xuống dưới, tôi mới hoàn hồn lại, vội vàng giữ lấy tay anh.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt nồng nàn, hơi thở đã dồn dập.
Sau vài giây im lặng, anh mới buông tôi ra, mắt vẫn còn vương dục vọng chưa tan:
"Em đúng là chẳng để ý lời tôi từng nói chút nào."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Anh… nói gì cơ?"
Cả người tôi mơ hồ, như vừa thoát khỏi cơn mê.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là điện thoại của anh.
Anh nhìn thoáng qua phòng khách, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi nghe máy.
Anh vừa rời đi, tôi mới có thể thở dốc ra một hơi.
Đầu tôi ong ong, chẳng còn tỉnh táo được nữa.
Một lúc sau, anh quay lại, ánh mắt đã bình tĩnh hơn, không còn chút sóng tình nào nữa:
"Tôi phải đến bệnh viện, em ngủ trước đi… không cần chờ tôi."
Không thêm một lời nào nữa, anh xoay người rời đi.
Tôi ngồi một mình trong bếp, ngẩn ngơ.
Tôi không hiểu — rốt cuộc vừa rồi là gì?
Là cảm xúc nhất thời?
Hay chỉ là một cái… động dục ngẫu nhiên?
Tôi cảm thấy mình hơi thảm.
Trong lòng chua xót, tôi lặng lẽ về phòng, trùm kín chăn, định ngủ luôn cho xong.
Nhưng chăn vẫn còn vương mùi của anh, khiến tim tôi nhói lên từng đợt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh trống không.
Anh không quay lại.
Cả nụ hôn tối qua, như một giấc mộng — tỉnh dậy rồi, chẳng còn gì đọng lại.
Nhưng tôi vẫn không dọn đi.
Có lẽ… chính tôi cũng không rõ bản thân còn giữ hy vọng gì.
Vài ngày sau, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi hơn thường ngày, cả cơ thể uể oải, tâm trạng bất ổn.
Gia đình của anh — từ ông bà nội đến bố mẹ — lại mang rất nhiều đồ ăn đến cho tôi.
Gà, vịt, cá, trứng gà quê… chất đầy cả tủ lạnh.