Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Vậy anh có cảm giác gì không?”

Sau khi hỏi câu này, tôi tự thấy mình quá táo bạo khi dám hỏi về cảm xúc anh trải qua trong đêm đó.

Anh hơi bất ngờ, khuôn mặt bình thản, đáp lại tôi bằng giọng lạnh lùng:

“Với một người chủ động tìm đến người đang sốt cao như tôi sao?”

Anh lại nhắc đến đêm đó… Tôi cảm thấy chỉ là đối thủ quá yếu trong trò chơi này, nên quyết định im lặng hoàn toàn.

“………”

Thấy tôi không nói, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thở dài:

“Sao em chẳng chịu nghe lời vậy?”

“Tôi không phải thú cưng đâu, đâu cần phải nghe lời.” Tôi nhỏ giọng đáp.

Anh dừng một chút, rồi bật cười:

“Thật ra tối qua anh không có thời gian xem điện thoại.

Xử lý bệnh nhân đến tận ba giờ sáng, vừa mở điện thoại là thấy tin của em, em biết anh cảm thấy thế nào không?”

Anh kể: đêm qua anh thức trắng, bận rộn đến xiêu lòng, nên không thể trả lời. Tôi nghe vậy bỗng thấy hành động của mình có phần quá đáng.

“Thế cảm giác đó là gì?” – Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Anh nhìn tôi và đột nhiên đưa mặt lại gần. Tôi nghĩ anh sắp hôn mình, hoảng quá run cả tay, nhưng anh chỉ hôn nhẹ bên má, rồi ghé tai tôi nói:

“Bác sĩ là nghề giỏi lắm, nhưng rất khó có bạn gái. Mấy năm qua, anh yêu tan nát vô số lần. Cuối cùng có một cô “thỏ trắng” liều mình nhảy vào, mà suýt nữa lại bỏ chạy mất.”

Anh bật cười, lời nói đầy ngọt ngào, pha chút trêu chọc khiến trái tim tôi tan chảy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu định hôn tôi. Tôi phản xạ né ra:

“Hừ…” Anh l.i.ế.m môi, thì thầm:

“Không cho hôn à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Chưa đánh răng.” Tôi lí nhí, tự cảm thấy thật vô duyên.

“Chưa đánh răng hay bị chua do anh hút thuốc đầy miệng?” Anh trêu tôi.

“Tôi thật sự… chưa đánh.” Tôi nhẹ giọng, đôi mắt hơi đỏ.

“Ừm.” Anh gật đầu.

Chợt anh vùng lên ôm tôi, bế tôi vào phòng tắm, rồi trong không gian hé sáng kỳ lạ, anh đưa tôi và bản thân vào… cùng đánh răng.

Khi tôi đánh xong, định chạy ra thì anh đã chặn cửa.

Một tay anh đặt nhẹ sau gáy tôi, cúi người hôn lên môi tôi.

Vị kem đánh răng cam nhẹ nhàng lan tỏa, tôi choáng váng đến ngạt thở.

Cuối nụ hôn, anh ôm eo tôi kéo sát vào lòng, giọng thì thầm trong cổ họng đang nhức:

“Em… không muốn ly hôn với anh nữa chứ?”

Tôi hồi hộp bật hỏi:

“Anh… anh vừa tự quyết hay sao?”

Trong lòng xốn xang, có phảng phất lo âu.

Anh nhìn tôi, không nói thẳng mà chỉ hỏi lại:

“Không là sao… muốn làm lần nữa không?”

“Không!” Tôi đỏ mặt, mắt nhắm nghiền.

Anh trừng tôi, rồi hậm hực nắm tay tôi:

“Không nói muốn à? Em biết anh chịu đựng khó khăn đến đâu không?”

Lòng tôi chùng xuống, nhớ lại cái ôm và hành động đêm qua – anh căng cứng vì kìm nén…

Tôi không kìm được mặt đỏ, cúi mặt nói:

“Đừng làm vậy nữa… Anh phải nói thẳng, em dễ tự làm khổ mình lắm. Mẹ em nói em quá ngoan, hay lo nghĩ… ai nói đùa chút em cũng nghĩ cả ngày. Nếu anh không thích thật sự, mà lại cứ trao nụ hôn, em sẽ rất đau lòng… không biết anh thật lòng hay chỉ là phút bốc đồng.”